Trong lòng Hàn tướng gia có quá nhiều áy náy đối với đứa cháu gái
này, nhỏ như vậy mà đã bị mang đi.
Đêm đó, Hàn Nguyệt nguyệt ở lại Thanh Phong cư hơn hai canh giờ,
tuy ông nội rất muốn giữ nàng lại, đúng là đã nhiều năm qua đi như vậy,
nhưng hiện tại cần gì phải đi tướng phủ đối mặt những người đó, Hàn
Nguyệt Nguyệt vẫn cự tuyệt, chỉ đáp ứng thường xuyên sẽ trở lại thăm ông
nội, Hàn tướng gia mới để nàng rời đi.
Hàn Nguyệt Nguyệt rời kinh thành, vẫn cảm thấy có người đi theo
mình, vốn định dùng khinh công bỏ tên đó lại phía sau, nhưng do lòng hiếu
kỳ, cho nên thuê một chiếc xe ngựa, chạy chậm rì trên đường. Nàng cũng
muốn nhìn xem người nọ bao lâu mới có thể xuất hiện.
“Cô nương, hiện tại đã là giữa trưa, muốn dừng lại ăn một chút gì rồi
mới đi không?”.
Phu xe nói với Hàn Nguyệt nguyệt trong xe, dù sao nàng cũng không
vội, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đáp ứng.
“Đại thúc, với tốc độ hiện tại, mất bao lâu mới có thể đến Tứ phương
thành a?”
Hàn Nguyệt Nguyệt gặm bánh bao trên tay, quay đầu lại hỏi người
đánh xe.
“Đại khái là chừng mười ngày, cô nương nếu có việc gấp, ta sẽ cho xe
chạy thật nhanh, mới có thể nhanh hơn một hai ngày”
Phu xe này nhìn thật thà phúc hậu, cho nên Hàn Nguyệt nguyệt mới
chịu mướn xe ngựa.
“Đại thúc, không vội, con chỉ là tùy tiện hỏi thôi, giữ tốc độ như hiện
tại là được”, nghe chú nói, Hàn Nguyệt Nguyệt từ chối, dù sao cũng tính