“Liễu thiếu chủ có việc?” Thấy Liễu Thiếu Ly cứ đi tới đi lui trước
cửa, Như Song bước ra hỏi.
“Phiền cô nương chuyển lời, tại hạ muốn chào tạm biệt vương phi”,
dưỡng bệnh mấy ngày, phụ thân đã tốt hơn nhiều, giờ đã có thể nhận biết
xung quanh muốn về nhà, dù sao ở nhà người khác có nhiều bất tiện, hơn
nữa còn làm phiền người ta.
Như Song cười một tiếng, “Thiếu thành chủ muốn về? Tiểu thư của
chúng tôi đã lên đường về kinh rồi, Liễu thành chủ còn cần tĩnh tĩnh dưỡng,
tiểu thư nhắn lại, để Liễu thành chủ khỏi hẳn là được”.
“Vương phi về kinh rồi sao?” Liễu Thiếu Ly hỏi. Như Song gật đầu,
“Thiếu thành chủ không cần gấp, cứ an tâm ở lại dưỡng bệnh” nói xong,
Như Song rời đi.
“Tiểu thư, có một nhóm thị vệ tiến đến”, Như Họa nói. Hàn Nguyệt
Nguyệt vén rèm lên, “Mặc kệ, chúng ta cứ đi đường mình”. Nghe vậy, Như
Họa tiếp tục đánh xe tới trước.
“Tham kiến vương phi nương nương, thuộc hạ nhận lệnh tướng quân,
tới đón vương phi”. Như Họa vung roi về phía người đó, giữa chừng bị
chặn lại, “Cô nương đừng nóng, tướng quân nhà ta không có ác ý”. Như
Họa giật roi về.
“Ta chẳng quan tâm tướng quân nhà ngươi có ý gì, vương phi phải về
kinh gấp, mau tránh đường, nếu không đừng trách bản cô nương không
khách khí”, tới đón người mà phách lối như vậy, chẳng biết tướng quân nhà
hắn lớn đến mức nào, mà nhìn thấy vương phi cũng không hành lễ.
“Cô nương đừng làm khó tại hạ, vương phi nên đi theo thuộc hạ một
chuyến”. Như Họa không thèm để ý, vung roi, xe ngựa lập tức chạy tới
trước. Những thị vệ kia thấy thế, hô “Vương phi, đắc tội” nhao nhao tiến
lên.