“Nghe nói vương phi là đệ tử của thần y?” không để ý tới lời quản gia,
nàng kia tiến lên vài bước hỏi. Như Họa cản trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt,
“Thấy vương phi còn không hành lễ, gia giáo của Tào gia quả nhiên còn
thiếu sót”.
Nàng kia nghe thấy lời Như Họa sắc mặt trầm xuống, “Chỉ là một tiểu
nha hoàn, cũng dám nói chuyện với bản tiểu thư như vậy, tránh ra!”. Quản
gia thấy không ổn, vội nói “Tiểu thư, vương phi là khách quý của thiếu gia”
cứ cho là không phải khách quý của thiếu gia đi nữa, người ta đường đường
là vương phi, một tiểu thư nho nhỏ nhà tướng quân sao có thể khiêu chiến
với người ta.
“Quản gia, ca ta hiện đang bận, ta cũng là chủ ở Tào gia, không thể
tiếp đón khách sao?” Quản gia đổ mồ hôi hột, vị tiểu thư này bình thường
chua ngoa cũng thôi đi, giờ trước mặt Vân vương phi mà cũng giở thói.
“Tiểu thư, việc này.......” quản gia có chút khó xử.
“Khỏi nói gì hết, quản gia đi làm việc đi” nàng kia trừng mắt nhìn Hàn
Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt rất khó hiểu, nữ nhân này bị sao vậy?
Vừa thấy mặt đã kiếm chuyện, thẳng lẽ lại là một người ái mộ Mạnh Dịch
Vân? Nên xem mình là tình địch?
“Hôm nay mới biết đạo đãi khách của Tào gia, nếu Tào thiếu gia đã
không có thời gian, vậy ngày khác chúng ta trở lại, cáo từ”, Như Họa xoay
người. Hàn Nguyệt Nguyệt chẳng sao cả, đi thì đi, ở nhà trọ càng thoải mái.
“Đứng lại, ta cho phép các ngươi đi chưa?” nàng kia nói. Quản gia vội
vàng cho người đi báo tin. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý, nàng kia
vung roi lên, mấy người nhanh chóng tránh ra. Nàng kia vô lý như vậy,
nhất thời Hàn Nguyệt Nguyệt nổi trận lôi đình.
“Như Họa, dạy dỗ nàng ta một phen đi!” nể Tào tướng quân vì nước
quên thân nàng mới nhường, vậy mà còn dám ra tay.