Hàn Nguyệt Nguyệt thấy ngựa hoảng sợ, liền hô, “Như Họa, mau
dừng lại”, ôm Đoàn Đoàn vào lòng. “Tiểu thư, bọn họ khinh người quá
đáng”, mặc dù rất tức giận, nhưng Như Họa vẫn dừng xe lại.
“Các người là thủ hạ của Tào tướng quân?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Thị vệ kia đáp “Vâng”.
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa dỗ nhi tử vừa nói, “Lớn mật, năm trước Tào
tướng quân đã hi sinh vì nước, còn Tào tướng quân mời gì nữa?” làm nhi tử
nàng sợ, nàng cũng không khách khí. “Tào tướng quân hiện tại là đại thiếu
gia, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh làm việc.”
Tào Diễn? “Vì sao tướng quân nhà ngươi không tự mình tới mà chỉ
phái ngươi?” Như Họa hỏi, chỉ là một tiểu tướng mà cũng dám cản đường.
“Tướng quân đang luyện binh, nên phái thuộc hạ đến, xin vương phi
thứ lỗi”. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy trời sắp tối, bèn nói: “Vậy làm phiền,
Như Họa, theo họ đi”.
Vào trong thành, bị đưa thẳng đến Tào phủ, Như Họa xuống xe, nhận
lấy đứa bé trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt. “Đây là quản gia,vương phi nghỉ
ngơi trước, thuộc hạ sẽ mời tướng quân đến ngay”, nói xong, dẫn đám thị
vệ kia đi. Mấy người đi theo quản gia vào viện.
“Quản gia, ai đây?” Một nữ tử chừng 17 18 đi tới, mang theo hai nha
hoàn phía sau, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thì hỏi quản gia.
“Tiểu thư, đây là vương phi nương nương. Vương phi đừng trách, tính
tiểu thư vốn hồn nhiên” câu trước là nói với nàng kia, câu sau là nói với
Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Vân vương phi? Quả nhiên là mỹ nhân”, biết thân phận của Hàn
Nguyệt Nguyệt không hành lễ mà còn dò xét một phen. Quản gia thấy thế,
đổ mồ hôi, “Tiểu thư, lão nô dẫn vương phi tới phòng khách trước.”