“Vâng, tiểu thư” Như Họa chuyển đứa bé cho Hàn Nguyệt Nguyệt bay
lên đánh nhau với nàng kia. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh hô “Như
Họa, đánh nhanh thắng nhanh, tay ta mỏi quá.” Hai nhóc đã hơn 1 tuổi, thật
nặng.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới hành lang, buông Viên Viên ra vẫy vẫy tay,
nặng quá, tay nàng tê cứng rồi.
“A, a, nương nương” Đoàn Đoàn và Viên Viên rất hưng phấn, kéo tay
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào hai người đang đánh nhau, huơ tay múa chân,
muốn tiến lên xem.
“Vui lắm à!” Hàn Nguyệt Nguyệt bẹo má nhi tử. Hai đứa giờ đã biết
nói một vài từ, lâu lâu sẽ nói, đặc biệt biết làm nũng, không biết là học từ
ai.
“Tiểu vương gia, đừng qua, nguy hiểm”, nghe thấy lời Như Tuyết,
Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Đoàn đang lạch bạch chạy
đến giữa sân, Như Tuyết lập tức đuổi theo.
Như Tuyết ngồi xổm xuống chuẩn bị ôm Đoàn Đoàn thì một cây roi
đánh tới đây. Vốn định để Như Họa đùa với nàng ta chút thôi, không ngờ
dám tấn công con nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt vung tay áo, nháy mắt ngân
châm dày như mưa phóng tới người Tào Mẫn. Nàng kia té xuống.
Như Họa đi tới, “Như Tuyết, không sao chứ?”. Như Tuyết lắc đầu.
Nha hoàn núp ở một góc thấy thế chạy lại, “Tiểu thư, không sao chứ?”
Tào Mẫn thấy người mình như nhũn ra, tay chân đều không có sức,
“Tiểu nhân, dám đánh lén bản tiểu thư, có bản lĩnh thì quang minh chính
đại đánh một trận”. Hàn Nguyệt Nguyệt nói : “Tào tiểu thư quang minh đại,
vậy sao ra tay với một đứa bé? Ta mặc kệ ngươi có bất mãn gì với ta, dám
ra tay với nhi tử ta, tốt nhất cẩn thận một chút”.