“Ngươi.......mau cản bọn họ lại”, thấy mấy người Hàn Nguyệt Nguyệt
bỏ đi, Tào Mẫn quát lớn. Hai nha hoàn khiếp sợ nhìn Tào Mẫn co quắp trên
đất, “Tiểu thư, không sao chứ?”
“Tiểu thư, xe ngựa vẫn còn trong đó”, Như Họa nói. Hàn nguyệt
Nguyệt cười nói “Cho bọn chúng đi, chúng ta kiếm gì ăn đã, đói chết”.
“Tiểu thư, Tào thiếu gia xin gặp”, Như Họa nói. Hàn Nguyệt Nguyệt
đang kể chuyện cổ tích cho hai con trai, nghe vậy nói, “Không thấy ta đang
bận sao?”, Viên Viên bất mãn, chu chu miệng.
Như Họa lui ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục kể chuyện. Như
Họa xuống lầu, nói “Vương phi đang bận, xin Tào thiếu gia đợi một lát”.
Tào Diễn nghe vậy, chỉ có thể tiếp tục đợi.
“Phiền cô nương”,mặc dù trong lòng rất mất hứng, nhưng cũng không
có biện pháp. Đây rõ ràng là cố ý, nha đầu này làm hư hết mọi chuyện rồi,
bất quá Vân vương phi ra tay hơi quá, hơn 3 canh giờ mà tiểu Mẫn vẫn
chưa khôi phục lại.