“Vậy khi nào nghĩ thông rồi lại nói”. Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Có
ngày hôm nay, là báo ứng của bọn họ”, nếu không phải cứ rắp tâm hại
người, sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay.
Qua vài ngày, nha môn ban bố chân tướng cái chết của phu nhân Hàn
thừa tướng, Hoàng Y Lâm. Hàn lão phu nhân đã lớn tuổi, nể mặt lão tướng
gia, chỉ cắt danh xưng Cáo Mệnh Phu Nhân, từ nay đến chết không được
bước ra khỏi từ đường một bước. Đại phu nhân chủ mưu, hại chết chính
thê, mưu đồ bất chính, phạt 50 đại bản, đày đi biên cương, không được đặt
chân vào kinh thành nữa.
Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân theo phe trưởng công chúa, trục xuất
khỏi tộc phổ Hàn gia, bỏ tù mãi mãi. Lúc Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được
tin, chuyện đã ban bố khắp cả nước.
Hàn Diệu Văn trị gia không nghiêm, yêu thiếp diệt thê, ngưng chức
một năm, không được hỏi đến chuyện trong triều.
“Sao không bàn bạc với ta trước?” thấy Mạnh Dịch Vân về, Hàn
Nguyệt Nguyệt tức giận hỏi, rõ ràng đã có ý định rồi, còn bảo để nàng nghĩ.
Mạnh Dịch Vân đi tới hỏi, “Thấy nương tử cứ rối rắm mãi, vi phu
đành quyết định thay, có phải trừng phạt quá nhẹ không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, “Coi như lợi cho bọn họ”, nếu là
nàng, nhất định phải cho đại phu nhân mỗi ngày quỳ trước bài vị mẫu thân
mấy canh giờ mới được.
“Thì ra là nương tử trách vi phu trừng phạt quá nhẹ”. Hàn Nguyệt
Nguyệt tránh tay Mạnh Dịch, “Nhi tử còn ở đây, đứng đắn một chút”.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn nhi tử đang chơi trên đất.
Mạnh Dịch Vân kiên trì không đăng cơ, đại thần trong triều cứ nhao
nhao, nước không thể một ngày vô chủ, tiếp tục như vậy, rất khó ổn định