lòng người, mỗi lần vào triều, các đại thần cứ rối rít tấu lên, đáng tiếc đều
bị Mạnh Dịch Vân cự tuyệt.
Mấy người kia bắt đầu quyết định ra tay từ chỗ Hàn Nguyệt Nguyệt,
mỗi ngày đều có người viếng thăm vương phủ.
Hàn Nguyệt cứ làm lơ, nàng không muốn Mạnh Dịch Vân làm hoàng
đế đâu, như hiện tại là tốt rồi, cả nhà vui vẻ, nếu làm hoàng đế, rất nhiều
chuyện sẽ không giống nữa.
Một quốc gia, không có đế vương, quả là không ổn, Hàn Nguyệt
Nguyệt đề nghị, cho người đi tìm Mạnh Dịch Hiên về, đó là vị trí, là trách
nhiệm của hắn, không thể vì muốn thoải mái mà ném cho người khác được.
Tìm nửa năm, rốt cuộc có tin tức của Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu,
đáng tiếc hai người sống chết không chịu trở lại, khiến người Hàn Nguyệt
Nguyệt gấp chết, mấy người đó cứ tới cửa miết, nàng không biết có thể
kiên trì được bao lâu nữa.
Mặc dù mỗi lần Mạnh Dịch Vân đều nói rất dễ dàng, nhưng nàng biết
rõ, lòng hắn cũng có áp lực rất lớn. Thấy vẻ mỏi mệt trên mặt hắn mỗi lần
về phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt đành đưa ra thánh chỉ Mạnh Dịch Hiên để lại.
Nàng rất ích kỷ, lén nhìn nội dung bên trong xong liền giấu đi, không
muốn cho hắn thấy. Mạnh Dịch Hiên muốn truyền ngôi cho Mạnh Dịch
Vân, nếu thánh chỉ này xuất hiện, Mạnh Dịch Vân không thể không đăng
cơ.
Mạnh Dịch Vân nhìn thánh chỉ trong tay Hàn Nguyệt Nguyệt, nhướng
mày, “Chưa hủy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt sửng sốt, “Thì ra chàng đã sớm biết”, hại nàng lo
lắng lâu nay, cứ sợ hắn biết sẽ trách nàng.