“Nàng nghĩ giấu được ta?” Mạnh Dịch Vân cười một tiếng, lấy thánh
chỉ trong tay Hàn Nguyệt Nguyệt, nhìn qua một lần, cầm bút lên, sửa lại
một chút.
Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, “Chàng làm gì thế?”. Tự tiện sửa đổi
thánh chỉ là tội chết đó.
Mạnh Dịch Vân thổi khô mực, kéo Hàn Nguyệt Nguyệt qua nhìn,
“Chàng làm phụ thân vậy à?” Mình không thích liền ném cho nhi tử, Đoàn
Đoàn giờ mói bây lớn à.
“Nhi tử ta làm hoàng đề, về sau nàng không cần lo lắng đến ngủ
không được nữa rồi”. Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Ai nói, ta không
có lo lắng gì hết”, nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi đùi mình, vùi đầu vào
gáy Hàn Nguyệt Nguyệt, “Chờ Đoàn Đoàn lớn rồi, chúng ta có thể chuồn
rồi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thánh chỉ ngẩn người, đột nhiên hỏi, “Chàng
nói lúc Đoàn Đoàn lớn có trách chúng ta không?”
Mạnh Dịch Vân cực kỳ trịnh trọng nói “Nó dám.”
Hàn Nguyệt Nguyệt hôn lên trán Mạnh Dịch Vân một cái, cười nói,
“Chúng ta làm vậy có ác lắm không?”. Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn
Nguyệt Nguyệt, “Không biết, ngày sau nó có hậu cung 3000 giai lệ, nói
không chừng còn phải cảm tạ chúng ta đó.”