Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đành đề nghị, “Hay là cho người
đến Dược Cốc rước Y cô nương tới?”
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức bác bỏ, “Không được, chắc chắ sư tỷ sẽ
không tới”, không có lý do chính đáng, sư tỷ sẽ không bước ra Dược Cốc
một bước, nếu không cho dù có đi, nửa đường cũng sẽ bị sư huynh tóm lại.
Trong lúc Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang suy nghĩ làm thế nào để mời
được Y Huyên đến, thì Diệp Kỳ Phong đã giống trống khua chiên mang
theo hoàng hậu của hắn vào kinh rồi. Vốn phải sắp xếp ở trong cung, nhưng
giờ hoàng thượng còn nhỏ, không ở trong cung, xem như cung không có
chủ, nên đành an bài ở bên ngoài.
Đáng tiếc Diệp Kỳ Phong không muốn, cứ thích ở Vân vương phủ,
Mạnh Dịch Vân vốn cự tuyệt nhưng Diệp Kỳ Phong quá kiên trì, đành sắp
xếp viện cho hắn và hoàng hậu của hắn vào ở.
Nhắc tới cũng kỳ, lần trước gặp Diệp Kỳ Phong vẫn còn độc thân, giờ
đã có hoàng hậu rồi, hơn nữa lại chẳng có chút tin tức nào, Hàn Nguyệt
Nguyệt thật tò mò, không biết hoàng hậu của hắn dung mạo thế nào, muốn
nhìn thử xem sao.
Đáng tiếc, Mạnh Dịch Vân không cho nàng đi tham gia tiệc chào đón,
Hàn Nguyệt Nguyệt đành buông tha ý định đó.
Khi biết được tin, vua Tây Lương muốn vào ở vương phủ, Hàn
Nguyệt Nguyệt rất vui mừng, phân phó nha hoàn và gia định quét dọn trong
ngoài phủ, chuẩn bị nghênh đón khách quý.
“Vương phi, quốc vương và hoàng hậu tới”, Kim Thu nhận được tin,
vội vàng chạy đi báo cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt đang
ngủ gật, nghe tiếng giật mình, xém đập trán xuống bàn, đứng lên sửa sang
lại y phục một chút.