“Vương gia về chưa?” Nói thế nào nàng cũng là chủ nhân, tiếp đãi
khách là đương nhiên, Mạnh Dịch Vân không có lý do gì không cho, nhưng
vẫn phải hỏi một tiếng cho thỏa đáng.
“Vương gia vừa trở về, giờ đang ở phòng khách, vương gia bảo, kêu
vương phi tới”, Kim Thu nói.
Trúc Thanh đang bưng bánh ngọt thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra, giao
bánh ngọt cho nha hoàn phía sau, đi theo Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tiểu thư~”, vừa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vào, nử tử đang ngồi trong
phòng đứng dậy hô.
Hàn Nguyệt Nguyệt sửng sốt một lát, thấy rõ người, nhanh chóng đi
vào, kinh ngạc hỏi “Như Ngọc? Thật là ngươi?”
“Tiểu thư, rốt cuộc gặp lại tiểu thư rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay
Như Ngọc, kích động không thôi.
“Thật tốt quá, thì ra ngươi không chết, thật tốt quá!” hai nữ tử hoàn
toàn quên mất xung quanh còn đang có người.
“Được rồi, ngồi xuống trước đi, rồi tán gẫu sau.” Mạnh Dịch Vân
không thể không cắt ngang. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lại, nghĩ thật may
không có nhiều người.”
“Không ngờ vương phi cũng có một mặt như vậy, lần đầu tiên bổn
vương thấy”. Nghe Diệp Kỳ Phong nói, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu,
“Chúng ta không thân, ngươi không biết là phải.”
Diệp Kỳ Phong không ngờ Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ nói vậy, nghẹn lời.
Mạnh Dịch Vân cũng không ngờ, đành nói, “Không được càn quấy”. Hàn
Nguyệt Nguyệt đang vui, không thèm để ý lời Mạnh Dịch Vân, kéo Như
Ngọc ngồi xuống một bên.