“Để quốc vương chê cười rồi” Mạnh Dịch Vân nói. Diệp Kỳ Phong
cười gượng một tiếng, lắc đầu, “Vương phi rất thú vị” cũng chỉ có Mạnh
Dịch Vân đủ quyền uy bảo bọc, nàng mới có thể tùy hứng như vậy.
Hàn Nguyệt Nguyệt giờ mới chú ý tới, Như Ngọc ăn mặc theo kiểu
phụ nhân, mà y phục trên người không tầm thường, trong đại sảnh trừ hai
người họ, không có nữ nhân khác, chẳng lẽ Như Ngọc chính là thê tử của
Diệp Kỳ Phong?
Bị Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm, Như Ngọc ngượng ngùng cúi
đầu. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, “Hiện tại thân phận Như
Ngọc đã khác xưa, chú ý một chút.”
“Tìm khắp nơi cả 3 năm mà vẫn không thấy, thì ra là người giấu đi”,
Hàn Nguyệt Nguyệt liếc Diệp Kỳ Phong, hắn lợi hại như vậy, sao lại không
biết năm nay nàng tìm Như Ngọc.
“Tiểu thư, thật xin lỗi”, thấy nụ cười trên mặt Hàn Nguyệt Nguyệt
biến mất, Như Ngọc kéo tay áo nàng nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, “Mặc kệ có chuyện gì, lâu vậy không
có tin tức của ngươi, làm chúng ta lo lắng muốn chết”, nhất định là bị tên
kia giấu đi.
Diệp Kỳ Phong đành cười làm lành, “Vương phi muốn trách thì trách
bổn vương đi, là bổn vương sơ sót, mấy năm nay đúng là Như Ngọc ở chỗ
bổn vương”, cứu được một người ở bờ sông, không ngờ là nha hoàn của
Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Sau này sẽ tìm ngươi tính sổ, hai người nói chuyện đi, ta dẫn Như
Ngọc đi Trúc Viên”, Hàn Nguyệt Nguyệt lôi Như Ngọc đi.
Như Ngọc đã ở vương phủ một thời gian, nên cũng coi như quen
thuộc. Hai người đi tới Trúc Viên, Hàn Nguyệt Nguyệt cho nha hoàn lui