Chẳng lẽ cứu một mạng là phải lấy thân báo đáp, xạo quá. “Vậy ngươi
không thích hắn?”
Thấy Như Ngọc không nói lời nào, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy,
“Đi, ta làm chủ cho ngươi, hôn sự này không tính, ta sẽ không để ngươi
chịu uất ức”.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt phản ứng lớn như vậy, Như Ngọc kéo tay
Hàn Nguyệt Nguyệt. “Tiểu thư, không phải”, bảo mình nói thế nào đây, hắn
là trượng phu của mình, có gì thích hay không thích.
Hai người hàn huyên thật lâu, cho đến khi tiền viện truyền lời tới gọi
ăn cơm, hai người mới ngừng. Lần này, Diệp Kỳ Phong và Như Ngọc và
khách quý, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân tự mình chiêu đãi.
Những người làm trong vương phủ lâu năm đều biết Như Ngọc,
nhưng không dám hỏi thăm, bây giờ người ta là hoàng hậu trên cao, không
còn là tiểu nha hoàn nữa rồi. Vương quản gia thầm cảm thấy may mắn,
ngày xưa không có đắc tội Như Ngọc, nếu không giờ thảm!
Trúc Thanh và Kim Thu thầm hâm mộ, năm đó đều là nha hoàn của
vương phi, giờ người ta đã thành phượng hoàng, mình vẫn là một nha hoàn
nho nhỏ, không thể không cảm thán Như Ngọc tốt số.
Diệp Kỳ Phong và Như Ngọc ở vương phủ hơn 20 ngày, đã truyền tin
đến Dược Cốc, nhưng vẫn không thấy Y Huyên đến. Diệp Kỳ Phong cũng
nghĩ thông, nếu Y Huyên không muốn, vậy thì thôi, chỉ cần biết Y Huyên
sống tốt là được, xem như đạt được ước nguyện năm đó của mẫu thân.
Như Ngọc đi, Hàn Nguyệt Nguyệt rất không nỡ, đáng tiếc không thể
chia tách phu thê người ta được, đành trơ mắt nhìn Như Ngọc bị Diệp Kỳ
Phong mang về Tây Lương.