ra, bảo lập tức tới gặp ta.”
Kim Thu lui ra ngoài. Một lát sau, Như Họa, Như Tuyết và Tiểu Tinh
tới phòng Hàn Nguyệt Nguyệt. Như Họa Như Tuyết chạy tới ôm Hàn
Nguyệt Nguyệt, “Tiểu thư, bọn nô tỳ nhớ tiểu thư muốn chết luôn.”
Hàn Nguyệt Nguyệt gỡ tay Như Tuyết ra, “Buông tay, ngạt chết ta”.
Như Tuyết cười hì hì buông tay, mở bọc đồ, lòi ra mấy bộ y phục.
“Tiểu thư, ở đây này” Trương Tiểu Tinh đem bọc hành lý của mình
tới, để trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Vì mấy thứ này, ba người bọn họ
phải chạy hơn nửa Đại Khánh.
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra một cây linh chi, khá lớn, chắc phải mấy
chục năm, nhiều thêm mấy cây thì tốt rồi, đáng tiếc khó kiếm .
“Cực khổ rồi, về nghỉ ngơi đi, buổi tối mở tiệc tẩy trần cho các
ngươi”, Hàn Nguyệt Nguyệt vui mừng nhận lấy linh chi, “Ủa? Không phải
Hắc Ưng đi với các ngươi sao? Người đâu?”
“Đang bị Trương Nghiêm quấn lấy, ở ngoài viện ạ”. Hiện tại võ công
của Trương Nghiêm rất khá, Trương Tiểu Tinh không đủ khả năng dạy nó
nữa, nên mỗi lần nhìn thấy Hắc Ưng liền quấn lấy, muốn Hắc Ưng dạy nó.
“A, sắp tết rồi, nhân cơ hội này thành thân luôn đi, bằng không qua
năm mới, các ngươi đi nữa, lại kéo đến khi nào”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói.
Như Họa lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Thật ạ? Tốt quá, tiểu thư không biết đâu, trên đường hai người họ rất
chán, không nói chuyện gì hết, hại nô tỳ và Như Họa cũng không dám nói.”
Hắc Ưng đại ca không thích nói chuyện, Tiểu Tinh tỷ lại lạnh nhạt, cứ tiếp
tục như vậy, khiến bọn họ rất lo lắng.