Mạnh Dịch Vân im lặng, “Tâm tư của nàng, ngay cả Đoàn Đoàn và
Viên Viên đều nhìn ra, còn cần ta nhắc hắn sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Rõ vậy sao?” nàng hơi tham tài chút
thôi, rất bình thường mà.
“Hắn nhờ chàng đến cầu hôn?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch
Vân “Ừ” một tiếng, thật ra lúc Hắc Ưng giao những thứ này, chỉ nói chuyển
cho vương phi, bất quá đoán không lầm, thì chính là cầu hôn.
Hàn Nguyệt Nguyệt đặt khối noãn ngọc trong tay, quả thật có hơi ấm
truyền tới, rất kỳ diệu.
“Chắc là hắn dốc hết vốn liếng rồi hen? Chàng phát cho Hắc Ưng mỗi
tháng bao nhiêu bạc?” không thể để Tiểu Tinh uất ức được.
“12”, 12 lượng bạc là rất cao đối với chức thị vệ rồi. Thị vệ trong cung
cũng chỉ có 5 lượng một tháng. Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Ít như vậy
làm sao nuôi nổi Tiểu Tinh? Mỗi lần Tần Minh trở lại đều mang rất nhiều
quà cho Trúc Thanh, ta còn tưởng lương bổng thị vệ rất cao chứ”. Mỗi lần
Tần Minh trở lại sẽ mang rất nhiều quà cho Trúc Thanh, thường nói nước
phù sa không chảy ruộng ngoài, cũng là chuyện tốt, nên nàng mới mắt
nhắm mắt mở cho qua.
“A, ta biết rồi, có phải Tần Minh ăn chặn nhiều không? Biết ngay tên
kia không thành thật mà. Chàng giao chuyện tiền trang cho Hắc Ưng quản
một nửa đi, nếu không về sao bọn họ có con phải nuôi thế nào?” Hàn
Nguyệt Nguyệt nói. Mạnh Dịch Vân bị sặc nước trà. Hàn Nguyệt Nguyệt
vội lấy khăn tay lau giúp, “Chàng lớn vậy rồi, uống trà cũng không xong.”
Mạnh Dịch Vân thật bị Hàn Nguyệt Nguyệt dọa, bất đắc dĩ nói, “Đừng
lo lắng, Hắc Ưng cũng không phải kẻ cù lần đâu.”