Hàn Nguyệt Nguyệt ồ một tiếng, đứng dậy, lấy mớ bảo bối của mình
ra, đưa cho Mạnh Dịch Vân nhìn. “Chàng nói những thứ này làm của đồ
cưới cho Tiểu Tinh được không?” Sính lễ quý trọng như vậy, nàng cũng
không thể quá keo kiệt.
Mạnh Dịch Vân liếc nhìn, nói: “Coi như không có đồ cưới, tên kia
cũng không dám đối xử tệ với Tiểu Tinh đâu”.
Hàn Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, đi tới cửa, hô to, “Tô nương,
đi tìm Hoàng lịch tới đây”, Tô nương đang bận may y phục, nghe thấy tiếng
Hàn Nguyệt Nguyệt vội vàng để xuống, đi ra ngoài.
“Ta đại diện nhà gái, chàng đại diện nhà trai, bây giờ chúng ta bàn bạc
một chút chuyện cả đời của hai người họ”, Hàn Nguyệt Nguyệt lật lật tờ
Hoàng lịch trên tay nói.
Mạnh Dịch Vân đoạt lấy Hoàng lịch trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt ném
qua một bên, “Để cho bọn họ tự lo đi”, đứng dậy ôm lấy Hàn Nguyệt
Nguyệt đi thẳng vào trong.
“Chàng làm gì đấy? Ban ngày ban mặt, mau buông ta xuống” Mạnh
Dịch Vân không để ý tới. Hàn Nguyệt Nguyệt cắn, “Con vẫn còn ở ngoài,
mau buông ra”, người này mắc chứng gì vậy, hứng lên là ôm nàng đi, đã là
vợ chồng già, tất yếu kích thích như vậy sao?
Qua Nguyên tiêu, Hàn Nguyệt Nguyệt liền bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ
của Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh. Không khí vui mừng bao trùm vương
phủ, định ngày là mùng 6 tháng 3. Thật ra đây là do Hàn Nguyệt Nguyệt tự
quyết định, hai người trong cuộc vẫn không biết gì hết, cho đến lúc Tô
nương tới cửa, nói may đồ cưới, hai người mới biết.
Hắc Ưng không nói gì, đứng yên cho Tô nương đo người. Trương
Tiểu Tinh lại xấu hổ chạy ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt cười ha ha, “Không