Trương Tiểu Tinh cúi đầu. Như Họa kéo tay Trương Tiểu Tinh, “Hắc
Ưng đại ca thật không hiểu phong tình, tiểu thư không thể dễ dàng cho
huynh ấy được.”
Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Lúc trước ta và vương gia đã đề
cập đến, quả thật không thể để hắn quá dễ dàng, được rồi về nghỉ ngơi đi”.
Sau đó, Mạnh Dịch Vân đến, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cứ đi tới đi lui,
không biết đang vội cái gì.
“Về rồi?” Nghe tiếng bước chân, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, không nhìn
cũng biết là Mạnh Dịch Vân.
“Giấu gì vậy?” Mạnh Dịch Vân tới bàn ngồi xuống.
Hàn Nguyệt Nguyệt không ngẩng đầu đáp, “Linh chi, phải giấu kỹ
chút, nếu không lại bị hai nhóc kia lôi ra chơi.” Hiện tại là thời kỳ hai đứa
rất tò mò với xung quanh, luôn thừa dịp nàng không chú ý, lôi hết những
thứ có thể lôi trong nhà ra vãi đầy đất.
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên ghế, cất kỹ linh chi vào hộp, bỏ trên tủ,
vỗ vỗ tay, cao vậy, chắc hai đứa không lấy được đâu, cất ghế về chỗ cũ, tới
ngồi đối diện với Mạnh Dịch Vân.
“Đây là gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cái hộp trên bàn, cầm lên, xem
thử, thấy vật bên trong rất kích động, đều là thứ quý hiếm à, có tiền cũng
không mua được.
“Là sính lễ của Hắc Ưng”, Mạnh Dịch Vân nói. Hàn Nguyệt Nguyệt
ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Dịch Vân, “Chàng đứng bên phe địch?”
Những thứ này, chỉ là lúc nhàm chán nàng nói chơi, Hắc Ưng sao biết
được, nhất định là do Mạnh Dịch Vân nói, muốn mua chuộc nàng? Quá
xem thường nàng rồi!