sao, tính nàng hay thẹn thùng, dù sao số đo của Tiểu Tinh cũng đã biết, cứ
may theo là được”. Tô nương gật đầu một cái, biểu hiện đã biết.
Đo xong, Tô nương lấy ra mấy tấm vải cho Hàn Nguyệt Nguyệt chọn,
Hàn Nguyệt Nguyệt nhất định là phải chọn loại tốt nhất.
Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị rất nhiều đồ cưới, gửi tin báo cho Tư Tư.
Nhà đó có 4 người nên tương đối chậm chạp, đến hơi trễ. Bất quá Như
Song lại rất nhanh chạy đến vương phủ, mấy nha đầu ngày ngày tụ tập tán
gẫu với Trương Tiểu Tinh, có lúc lại trêu chọc Hắc Ưng.
“Rốt cuộc cũng tới, nhanh vào đi, thư đã gửi lâu vậy, mà giờ mới
đến”, Hàn Nguyệt Nguyệt trách chút. Lục Tư Tư tay ôm nữ nhi, “Không có
cách nào, vừa ra cửa, những chưởng quỹ kia lại đưa tin nói có chuyện, đi
xem một chuyến, nên đến trễ.”
Trong tay Tống Thanh và Tống Ngọc cầm rất nhiều quà, quản gia vội
cho người nhận lấy. Hàn Nguyệt Nguyệt an bài chỗ ở cho cả nhà họ.
“Cho ta xem bảo bảo nào” Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy đứa bé trên
tay Lục Tư Tư, mềm nhũn, hai mắt thật to, rất đáng yêu, bị nàng chọc cười
khanh khách. “Tên gì?” Hàn Nguỵêt Nguyệt hỏi.
Lục Tư Tư đáp, “Tống Trân Trân, là Tống đại ca đặt”. Hàn Nguyệt
Nguyệt cười cười, “Cả nhà các ngươi đều là bảo vật, vừa ngọc vừa trân
châu.”
Lục Tư Tư bị Hàn Nguyệt Nguyệt chọc cười, nói “Nô tỳ cũng nói vậy,
nhưng Tống đại ca cứ kiên quyết đặt thế.”
“Nữ nhi quý giá, giống như một viên trân châu, cần yêu thương chăm
sóc thật tốt, Tống Thanh rất thương nó.” Lục Tư Tư gật đầu, “Nếu tiểu thư
thích nữ nhi, sinh một đứa đi.”