không thể nào hoàn thành, nhưng cứ như vậy, sẽ có nhiều hạn chế, y thuật
nhất định không thể trở thành người đứng đầu được.
Dĩ nhiên, nói đến y thuật, mặc dù Nhã Phù tự hỏi mình cũng may mắn,
nhưng thật ra thì nàng thích nghiên cứu những thứ thuốc, vật ly kỳ cổ quái
hơn, vì thế sư phụ Thần y lại một lần nữa thu nhận thêm một đệ tử, cả hai
đều là Nghiệt Đồ!
"Ta có nói ta đến đây vì muốn giải độc cho Nam Liên Nhi sao?" Sắc mặt
Vân Nhạc Hằng lạnh nhạt, ánh mắt vẫn không rời Bạch Cầu mở miệng.
Mặc dù hắn chưa nói, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, mà Nhã
Phù đối với thái độ xem chuyện như không hề liên quan đến mình của hắn
cũng chỉ có thể im lặng, hắn thẳng thắn trực tiếp nói, hắn phải lấy con chồn
tuyết này nghiên cứu độc một chút đấy!
Nam Cảnh đáng thương, Nam Liên Nhi đáng thương!
Thư Nhã Phù lúc này đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì Nam Cảnh và
Nam Liên Nhi không có ở nơi này, nếu không, nghe Vân Nhạc Hằng, Vân
Đại Thánh y nói lời này chắc là giận đến hộc máu.
"Ha ha, nếu như mà ta đem lời vừa rồi của ngươi nói lại với Nam Đại
công tử, không biết hắn sẽ còn tôn kính thánh y như ngươi nữa không ? !"
"Ha ha, nếu như mà ta đem lời vừa rồi của ngươi nói lại với Nam Đại
công tử, không biết hắn sẽ còn tôn kính thánh y như ngươi nữa không ? !"
"Hắn không dám!"
Vẫn chưa có cho nàng một cái liếc mắt, lúc này Vân Nhạc Hằng từ từ
ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Thư Nhã Phù, dáng vẻ tò mò vô cùng hứng
thú giống như đang nhìn con chồn tuyết, lập tức tâm tình tốt hơn một chút,
cũng hăng hái trả lời câu hỏi của Nhã Phù.