Ánh mắt chuyển qua người Nam Cung Thần, nhìn lên nhìn xuống đánh
giá chỉ trong chốc lát, bên khóe miệng Vân Nhạc Hằng lộ ra nét cười lạnh,
nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, trên khuôn mặt tuấn tú
hình như luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo, chỉ có nhìn độc, bao gồm Bạch
Cầu, loại sinh vật mang độc này, mới có chút nét mặt một người bình
thường nên có.
" Tề vương gia Đông Ly quốc lại có thể biết xuất hiện tại Nam Phong
quốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn biết tin tức này!"
Trong bụng chợt giật mình, Vân Nhạc Hằng đột nhiên nói ra thân phận
của Nam Cung Thần, khiến Thư Nhã Phù nhảy xuống, tay ôm Vũ Trạch
dùng lực một chút, trừng lớn cặp mắt, khiếp sợ nhìn Vân Nhạc Hằng.
Hắn làm sao biết được thân phận Nam Cung Thần, mặc dù thân phận
Nam Cung Thần tôn quý, nhưng đó cũng là Tề vương gia Đông Ly quốc,
huống chi hiện tại hắn không phải quang minh chánh đại đi sứ đến Nam
Phong quốc, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ở chỗ này, cái đầu trên cổ cũng
khó mà giữ.
"Vân công tử thật nhạy bén, Bổn vương chỉ đuổi theo tìm vương phi trốn
nhà mà thôi! Chỉ là lần này đi có chút xa."
Nam Cung Thần mỉm cười, đang nói chuyện, mặt mày nhu tình lướt mắt
nhìn Nhã Phù, không chút cáu giận cùng kinh ngạc vì bị người khác vạch
trần, giống như bị Vân Nhạc Hằng đoán được hắn đã sớm nắm trong bàn
tay.
Thư Nhã Phù quay đầu, hoàn toàn làm ngơ với ánh mắt tràn ngập nhu
tình của người nào đó, tán tỉnh ở trước mặt người khác, hơn nữa con trai
mình vẫn còn ở nơi này, mặc dù da mặt nàng đã rất dầy rồi, nhưng mà với
loại chuyện như vậy, còn là so ra kém Nam Cung Thần yêu nghiệt kia,
người này hoàn toàn không chút kiêng kỵ.