"Tề vương phi? Ngược lại ngoài dự đoán!" Ánh mắt Vân Nhạc Hằng
chuyển tới trên người Nhã Phù, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, đáy
mắt không chút che giấu hàm ý khi dễ cùng khinh thường, đồng thời ánh
mắt lại lướt qua Thư Vũ Trạch ở trong ngực Nhã Phù.
Mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: "Con trai sinh ra, không giống mẹ!"
"Phốc —— Ặc, ha ha ha!"
Thư Vũ Trạch vốn đang ngoan ngoãn ở trong lồng ngực của mẹ, ăn Quế
Hoa Cao, uống ly trà của Nhã Phù, nhưng vừa rồi lại không nhịn được, mới
vừa uống vào trong miệng một hớp, thiếu chút nữa phun toàn bộ ra ngoài.
Chỉ là sau đó nhận thấy được mình cười như vậy thật vô lễ, Thư Vũ
Trạch thu lại nụ cười trộm nhìn mẹ mình một cái, ánh mắt lại chuyển đến
Tề vương gia vừa cười dịu dàng vừa ung dung .
Chỉ thấy Tề vương gia cười như không cười nhìn nàng, vê vê mái tóc dài
của nàng trấn an: "Sau này nên sinh thêm mấy đứa giống nàng!"
. . . . . .
Yêu nghiệt đã tu luyện thành tinh rồi, như vậy cũng có thể đùa giỡn
nàng, Thư Nhã Phù mặc cảm, chỉ có thể tiếp tục liếc mắt làm bộ như không
có nghe thấy.
Thật ra thì so với Nam Cung Thần, làm cho Thư Nhã Phù cảm giác
không thể tin được chính là Vân Nhạc Hằng, cái nam nhân băng sơn mặt
lạnh này cư nhiên cũng sẽ nói lời như vậy, thật sự làm cho người ta không
thể tưởng tượng nổi!
Không có ý định tiếp tục đùa giỡn, nàng bình tĩnh nhìn Vân Nhạc Hằng,
mở miệng nói: "Vân đại Độc Y, không biết ngươi có nghe nói sư phụ Thần
y của ngươi, còn thu thêm một người đồ đệ khác hay không?"