Trầm mặc chốc lát, dưới mỉm cười dịu dàng càng ngày càng rực rỡ Nam
Cung Thần, Thư Nhã Phù chỉ có thể thua trận, khẽ mấp máy cánh môi.
Xem ra là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Nam Cung Thần ở nơi này,
nếu nàng kháng cự hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, nàng vẫn nên thẳng thắn
và ngoan ngoãn thì tốt hơn, huống chi hắn cũng vì lo lắng cho nàng mới có
thể tức giận như vậy .
"Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi, không nên không nghe ngươi lời nói
mà đã chạy lung tung, còn để cho mình lâm vào nguy hiểm, nhưng ta cũng
không nghĩ tới lại gặp được cơ duyên xảo hợp nghe được một vài điều
không nên nghe, cái này thật không phải lỗi của ta! Ngươi cũng đừng tức
giận mà! Thật xin lỗi!"
Thả mềm âm thanh, Thư Nhã Phù đàng hoàng thừa nhận sai lầm của
mình!
"Bổn vương cũng không có tức giận, vương phi có chỗ nào sai, Bổn
vương không nên để cho vương phi một thân một mình ở trong sân ngây
ngô mới phải! Vương phi có chỗ nào sai sao!"
Nam Cung Thần tiếp tục tự nhiên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển lay
động mang một vẻ dịu dàng, thần sắc không có bất kỳ thay đổi gì.
". . . . . ." Thư Nhã Phù.
Cái này gọi là không có tức giận sao? Thư Nhã Phù nhìn con mắt léo
sáng của hắn, cố gắng mỉm cười thật tươi nhưng trong lòng lại rét run,
trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ.
Hình như lần này Tề vương gia thật sự rất tức giận!
Khóc không ra nước mắt, nàng thật không có nghĩ đến hắn sẽ tức giận
như vậy! Nàng cũng đã nói xin lỗi rồi còn gì!