"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nha, ta cũng không phải là cố ý muốn
đi cùng với Chiến Bắc Sính đến nơi đó, là hắn phát hiện ta trong hoàng
cung, một tay kéo ta đi Chiến Vương phủ, ta cũng không có cách nào chạy
trốn được, mấy ngày nay ta luôn luôn nghĩ làm cách nào để trốn ra ngoài,
muốn báo tin tức cho các ngươi, chỉ là hắn phái người trông chừng ta tương
đối chặt chẽ nên không có cơ hội gì cả!" Bĩu môi, Thư Nhã Phù trực tiếp sử
dụng thái độ ăn vạ để dối phó với hắn.
"Ai. . . . . ."
Nam Cung Thần bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, chỉ lát sau khẽ thở dài
một cái, đưa tay nàng kéo vào trong ngực, cằm để ở trên vai của nàng.
Chợt bị kéo vào trong ngực, ngửi được mùi vị quen thuộc, lại có loại
cảm giác an tâm, Thư Nhã Phù hơi sững sờ, lúc kịp phản ứng thì mình đã bị
người ta ôm chặt trong ngực, bên tai truyền tới giọng nói của Nam Cung
Thần mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần cưng chìu: "Phù nhi, ta
không muốn nghi ngờ nàng, càng không muốn nàng xảy ra chuyện! Ta
không muốn mất đi nàng!"
m thanh dịu dàng, nhẹ nhàng lẩm bẩm ở bên tai, Thư Nhã Phù còn có
mấy phần đờ đẫn nhưng trong bụng lại có một mảnh ấm áp, chậm rãi đưa
tay lên ôm lây eo của nam nhân trước mặt nói: "Ta biết rõ ngươi lo lắng cho
ta...ta sẽ cẩn thận, cùng lắm thì về sau ngươi nhìn ta nhiều một chút nha, ta
nghe lời!"
"Ha ha, nàng có thể nghe lời, ta cũng cần lo lắng như vậy sao?"
Nụ cười mang theo vài phần ranh mãnh, Nam Cung Thần càng ôm nàng
chặt hơn, mí mắt mang theo dịu dàng, nhẹ nhàng hôn bên tai Nhã Phù.
Nụ cười mang theo vài phần ranh mãnh, Nam Cung Thần càng ôm nàng
chặt hơn, mí mắt mang theo dịu dàng, nhẹ nhàng hôn bên tai Nhã Phù.