"Ta cũng không phải là đứa bé, tự nhiên có chừng mực nha!"
Gương mặt đỏ ửng lên, Thư Nhã Phù cảm nhận được ngứa ngáy bên tai,
tựa đầu vào trên ngực hắn, nghe trái tim của hắn nhảy lên liên hồi, cảm thụ
nhiệt độ trên người hắn truyền tới, hơi thở của hắn.
Có một người quan tâm mình, loại cảm giác này thực là không tồi đâu,
vốn nàng còn nghĩ mang theo Vũ Trạch trải qua đến hết cuộc đòi này,
không nghĩ tới sẽ gặp phải Nam Cung Thần, hắn cũng không có trong kế
hoạch của nàng, nhưng hắn lại xâm nhậpvào cuộc sống của nàng.
"Có lúc ta đã suy nghĩ thật lâu, nàng làm cách nào đem Vũ Nhi dạy
thành xuất sắc như vậy, ta thấy nàng chỉ là một người bình thôi mà thôi!"
Nam Cung Thần nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một lúc lâu, mang theo
vài phần nhạo báng nói, dáng vẻ rõ ràng không tin nàng có thể làm được
như thế.
"Hừ, Vũ Nhi thông minh như vậy cũng vì từ nhỏ nhận được sự giáo dục
bởi một người mẹ thông minh cơ trí như ta!"
Nói đến con trai bảo bối, dĩ nhiên là trong lòng Thư Nhã Phù tràn đầy
vui mừng cùng cưng chiều, cư nhiên là minh chủ U Minh cung lãnh đạo
một đám sát thủ chuyên nghiệp, nhưng mặc kệ nói thế nào, đây cũng là một
nghề rất có tiên đồ nha! Dầu gì cũng là thủ lĩnh, không phải là tiểu lâu la
không đúng ?
"Nàng thật tự tin!" Đưa tay nhéo nhẹ lỗ mũi xinh xắn của Nhã Phù một
cái, Nam Cung Thần cưng chìu dịu dàng cười nói, "Hơi trễ rồi, nghỉ ngơi
sớm một chút đi!"
Éc. . . . . . nghỉ ngơi sớm một chút, Thư Nhã Phù yên lặng nhìn trong
phòng, lại quay đầu nhìn Nam Cung Thần, trong lòng giật mình. . . . . .
Không phải là gì kia đó chứ!