Ánh mắt lại chuyển tới trên người hai người còn lại, khí thế quanh thân
lớn lên, mang theo tư thái miệt thị, cao cao tại thượng phong hoa lỗi lạc,
gương mặt vẫn bình thường như cũ, lại không có làm cho người ta có cảm
giác khinh thường.
"Lâm cô nương, còn có vị cô nương này, nô tỳ mặc dù chỉ là một tỳ nữ,
nhưng là quả thật là thị nữ thân cận của Vương Gia, người bên cạnh Vương
Gia là do tiên hoàng triều ta sắc phong, thân phận cũng không thấp hơn một
chức quan Ngự sử Ngũ Phẩm, mấy vị trưởng lão muốn tặng người đến
phục vụ Vương Gia, chẳng lẽ mấy vị thật coi người bên cạnh Vương Gia ai
cũng có thể làm được sao? Ta là người được tiên hoàng sắc phong, nói là
tiện tỳ, chẳng lẽ mấy vị trưởng lão hôm nay tiến đến, chính là vì bôi nhọ
Vương Gia, bôi nhọ tiên hoàng triều ta đấy sao!"
Thư Nhã Phù hơi híp mắt lại quét qua mấy người này, sắc mặt càng ngày
càng khó coi, đáy lòng cũng len lén cảm thấy buồn cười.
Mặc dù những lời này nói nàng như vậy có chút đường hoàng, nhưng là
nàng cũng không có nói bậy, thân phận của mấy người Liễu Trì đúng là vô
cùng đặc biệt, nếu như không nói rõ thân phận thị vệ cận thân của Nam
Cung Thần, thì chức quan Ngự sử Ngũ Phẩm cũng không thể so với bọn họ
được, thân phận chính là đại sứ bí mật, bất kỳ người nào ở Đông Ly quốc
cũng không dám tùy tiện khinh thường.
Từ mặt khác mà nói, thân phận chân thật của nàng là Tề vương phi, đó
cũng là do tiên hoàng hạ chỉ sắc phong, cũng không có bất kỳ lỗi lầm nơi
nào, chỉ là mấy vị trưởng lão lý giải ra sao, thì không phải là chuyện nàng
phải suy tính.
"Vương Gia, nữ nhi nhà ta không hiểu chuyện, nói sai, kính xin Vương
Gia thứ tội, bọn ta tuyệt đối không có ý này!"