cũng không thèm để ý, cộng thêm nhiều năm trước tới nay bị hạ độc, hai
chân không thể đi được, tính tình của hắn tương đối vặn vẹo.
Mặc dù hiện tại Thư Nhã Phù tồn tại, để cho hắn lần nữa có năng lực có
thể đứng thẳng lên, nhưng là trải qua thời gian dài, tính tình cũng không dễ
dàng biến chuyển được, mặc dù hắn có thể cho Nhã Phù ngàn vạn sủng ái
cùng thương yêu dịu dàng, bởi vì nàng là người trong lòng hắn, còn những
nữ nhân khác trong đáy mắt hắn, cho dù dung mạo mỹ lệ, nghiên nước
nghiên thành đi chăng nữa, cũng chỉ cũng chỉ tảng đá cùng cỏ dại mà thôi,
không khác nhau gì cả.
"Nếu không hiểu chuyện, mấy vị trưởng lão vẫn nên dẫn người trở về
dạy dỗ thật tốt đi, chớ mang đi ra mà mất mặt xấu hổ!"
Đáy mắt thoáng qua một mũi nhọn, trên mặt Nam Cung Thần mặc dù
còn mang theo mỉm cười, nhưng lúc này cho người khác cảm giác cùng
mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, khí thế bén nhọn kinh người trực tiếp
khiến ba cô gái còn muốn tiếp tục van xin *dùng một chút thủ đoạn mềm
mại đáng yêu của con gái, thân thể sửng sốt đánh thêm một cái rùng mình,
không dám có bất kỳ động tác gì.
Bỏ lại một câu nói như vậy, trực tiếp xoay người rời đi, đối với các
Trưởng lão nói cái gì tiệc mời ở quán rượu, càng không thèm để ý tới.
"Mấy vị đi đi, không tiễn, ai, xem ra Vương Gia không thích mấy vị cô
nương này rồi, xem ra vương phủ còn phải tìm người để bù vào nha hoàn
tam đẳng đang thiếu hụt, người đâu tiễn khách, nhớ đem mấy vị trưởng lão
cùng cô nương đưa đi thật chu đáo." Khẽ thở dài một hơi, Thư Nhã Phù khẽ
mỉm cười từ ba người Lâm Xảo Nguyệt, đi về phía trước, nhàn nhạt bỏ lại
mấy câu giao phó liền sau đi theo sau lưng Nam Cung Thần rời đi.
Trên mặt ba vị trưởng lão vô cùng lúng túng, mà ba người Lâm Xảo
Nguyệt càng thêm xấu hổ, phẫn nộ chưa từng có!