"Ông ngoại cũng đừng tức giận, chuyện này mẹ sẽ xử lý tốt, mẹ đã tìm
được trâm vàng bị bôi độc rồi! Ông ngoại, người xem chính là cái này!" Vũ
Trạch cười hì hì cầm trâm vàng Nhã Phù vừa mới để lên bàn, chạy đến
trước mặt của Hầu Gia, khéo léo giúp đỡ mẹ mình tranh
công.diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Người khác sợ Thư Diệu Kỳ, sợ uy nghiêm của ông cũng không dám hô
to một hơi, nhưng đây đối với Nhã Phù và Vũ Trạch cũng không có ảnh
hưởng quá lớn, hai người vẫn như cũ, một cười nhẹ nhàng, một cười đáng
yêu rực rỡ.
"Ừ, Vũ Trạch thật biết nghe lời !" Sắc mặt Hầu Gia nhu hòa xuống, đưa
tay sờ sờ tóc Vũ Trạch, sau đó mới nhận lấy trâm vàng cẩn thận nhìn một
chút.
"Tam phu nhân như thế nào rồi?" Khẽ cau mày, lạnh nhạt nhìn Nhị phu
nhân đứng ở bên cạnh, Hầu Gia hỏi.
"Bẩm lão gia, Tam phu nhân và nha hoàn Hồng Liên, hai người đều ở
đây, được nha hoàn phát hiện sớm, cho nên trúng độc không nghiêm trọng
lắm, đại phu cũng đã đến xem qua, mà bây giờ có bộ trâm cài này, chỉ cần
cho đại phu xem là độc gì, là có thể giải độc phục hồi! Lão gia, những
chuyện này vẫn nên để cho thiếp xử lý là được, ngài ở bên ngoài lao lực
chớ vì chuyện này mà làm tổn hại tinh thần!" trên mặt Nhị phu nhân mang
theo mấy phần mỉm cười, hình như lại khôi phục là Nhị phu nhân ngày
thường đoan trang thanh nhã.
"Ở nhà đã xảy ra chuyện như vậy, nàng nói ta sao có thể an tâm được,
hơn nữa nếu Vũ Trạch nói Nhã Phù đã tìm ra trâm vàng, như vậy chuyện
lần này liền giao cho Nhã Phù xử lý, nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút
rồi, không phải bình thường nàng quản bọn họ sao, sao lại để xảy ra chuyện
như vậy!" Một câu nói của Hầu Gia, gần như đem quyền lực của Nhị phu
nhân thu lại, giao đến trên tay Nhã Phù.