Hừ! Nghe Nhã Phù mở miệng, đáy lòng Thư Hương Di cười lạnh một
tiếng, may mà nàng ta còn tự biết rõ!
Mà Nhị phu nhân càng không che giấu chút nào, trợn mắt trừng Nhã
Phù, hình như hận không thể đem nàng lột da hủy xương đi, bởi vì Thư
Nhã Phù, Hầu Gia mới đoạt lại quyền của bà.
Đuôi lông mày Nhã Phù cợt nhả, khóe mắt quét qua đáy mắt ác độc của
mẹ con Nhị phu nhân, ngay sau đó bên khóe miệng nâng lên một nụ cười
khẽ, cho con trai bảo bối của mình một ánh mắt tán thưởng: "Con trai, con
đừng nói như vậy, mẹ sẽ xấu hổ!"
Nếu họ không ưa nàng, nàng muốn hàng ngày cố ý ở trước mặt họ, nôn
chết họ!
"Cha, người tới xem hoa tai và vòng tay này một chút !" Nhã Phù cầm
lấy hoa tai và vòng tay vừa mới được Đại Tổng Quản lấy ra, đưa cho Hầu
Gia.
"Chuyện này. . . . . . Đây là. . . . . . ?" Hầu Gia có chút nghi hoặc nhìn hoa
tai và vòng tay, vừa trầm ngâm nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại
đem ánh mắt nhìn về phía trâm vàng Vũ Trạch vừa lấy ra đặt ở trên khăn
tay, đáy mắt như có điều suy nghĩ, chân mày hơi nhíu lại.
"Dựa vào năng lực của cha chắc hẳn cũng đã nhìn ra! Mà nữ nhi muốn
nói là, hoa tai và vòng tay này đều là sính lễ của Tề Vương phủ đưa tới."
Nhã Phù nói rất tùy ý.
"Cái gì? Đây là đồ trang sức trong sính lễ?" Nghe Nhã Phù nói, Hầu Gia
chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt càng thêm cứng ngắc khó nhìn, ánh mắt lạnh
lùng quét qua trên người mọi người ở trong sảnh, tất cả rơi vào trên người
của Nhị phu nhân, một dòng lửa giận từ trong đáy lòng dâng lên, vốn là
người hành quân đánh giặc, cũng có thói quen chính trực ngay thẳng, tức
giận lại càng không thèm che giấu.diⓔn
♧đànⓛê♧quý♧đⓞn