Nói những lời này xong, Nhã Phù khẳng định, lui về phía sau mấy bước,
ánh mắt đem tất cả mười hai bức họa này thu vào trong tầm mắt, mỉm cười
tự đó lại có một cỗ tự tin và quả quyết!
"Đây là một bức tranh? Hoàn toàn không nhìn ra!"
Liễu Trì nghe hai người bọn họ nói, cau mày nhìn mười hai bức họa
thêm một lần nữa, có thể nhìn ra là cùng một bút tích, nhưng lại lại không
biết làm thế nào để liên hệ mười hai bức họa này với nhau.
"Vương phi đã thấy qua nguyên tác của những bức họa này!" Nam Cung
Thần mở miệng khẳng định, cũng không phải câu nghi vấn, chỉ là một câu
trần thuật.
"Hắc hắc, ngược lại thật ra ta lại không nghĩ tới sẽ thấy mấy bức họa này
ở đây, xem ra đã rất lâu rồi không thấy chúng!"
Không nghĩ tới bị một câu của Nam Cung Thần nói toạc rồi, Thư Nhã
Phù cười hì hì nói.
Thật ra thì tranh này không chỉ là đã từng thấy, tranh này là lúc nàng bái
sư không lâu sau đó, khi đó ôm đứa bé, được sư phụ cứu rồi sau đó tiện tay
vẽ, lúc ấy hình như là bị sư phụ cầm đi, nàng cũng chưa bao giờ để ý nhiều,
dù sao cũng chỉ là mấy bức họa nàng nhàm chán vẽ loạn lúc rãnh rỗi.
Chỉ là không có nghĩ đến một bức họa ban đầu tùy tiện bôi bôi vẽ vẽ sẽ
xuất hiện ở đây! Còn bị đặt ở trong thư phòng Phong Lão Thái Gia, hơn
nữa còn bị lộng thành cái bộ dáng này, những thứ này ngược lại làm nàng
rất bất ngờ .
Nếu như không phải vừa rồi trong thư phòng bị phân tâm liêc nhìn mấy
cái, nàng sẽ không chắc chắn những bức họa này có phải do nàng vẽ hay
không, dù sao cũng đã thật là nhiều năm trôi qua rồi, khi đó nàng tiện tay