"Cái này không được, tính tình của sư phụ ta ngươi cũng có nghe nói
qua, chỉ cần ngươi sơ ý một chút liền hạ độc cổ quái lên người ngươi,
khẳng định sẽ để cho ngươi vô cùng khó chịu, hơn nữa mới vừa rồi Liễu
Trì không phải cầm lá thư đến hay sao, nhất định là có chuyện gì đó cần
ngươi xử lý!"
Thư Nhã Phù rút tay về, đưa một tay bắt lấy mặt của hắn quay lại, nhìn
mặt của hắn nói thật: "Ngươi nghiêm chỉnh một chút cho ta, đừng cười hì
hì nữa! Ta biết rõ ngươi là lo lắng bọn người Phù Tang bên kia, nhưng mà
ta lại không hy vọng ngươi bởi vì chuyện của ta liền bỏ lại việc ngươi cần
chuyệngiải quyét, ta có thể tự bảo vệ mình tốt, mặc dù ta không biết võ
công, nhưng là Vũ Trạch biết, còn có thủ hạ của hắn, lại nói đánh không lại
ta còn không chạy nổi sao? Sư huynh cũng cho ta một số thuốc, còn có một
số thuốc ta tự điều chế nữa!"
Thì ra là nàng biết tất cả!
Nam Cung Thần đáy lòng có chút cảm động, nên nói nàng là thông minh
khéo léo hay là nói nàng quá ngu ngốc đây… ?!
Đưa tay, đem nữ nhân trước mặt kéo vào trong ngực, Nam Cung Thần
tựa đầu vào đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài phía sau lứng
nàng, không có tiếp tục nói những chuyện khác nữa, nếu nàng đã nói như
vậy rồi, hắn sẽ tuân theo ý nguyện của nàng, huống chi có người hắn biết
cũng ở chỗ thần y đó, có hắn ở nơi đó, nàng sẽ không có nguy
hiểm.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Nàng không phải cần như con chim non một mực nắp dưới cánh chim
hắn để hắn bảo vệ, muốn trở thành Hùng Ưng giương cánh bay lượn ở trên
trời như vậy nhất định phải rời đi cánh chim của hắn.
"Ta đồng ý với nàng, nhưng là nàng cũng phải hứa với ta, nhất định phải
tự bảo vệ tốt mình, không có việc gì thì đừng xen vào chuyện của người