khác, bảo vệ mình là điều quan trọng nhất, có biết hay không!?"
Sau hồi lâu, Nam Cung Thần mới mở miệng, có một số việc quả thật cần
hắn đi xử lý, Đông Ly quốc gần đây vẫn không yên ổn, trong khoảng thời
gian hắn rời đi này sợ rằng có vài người đã là không kịp đợi, mà khi bọn họ
chuẩn bị về nước gặp phải bọn người kia, e là do những người đó phái thôi.
"Ta cũng không phải là đứa bé như Vũ Trạch, ngươi lo lắng cái gì!" Từ
trong ngực Nam Cung Thần ngẩng đầu lên, Thư Nhã Phù bất mãn.
"Ta cũng không phải là đứa bé như Vũ Trạch, ngươi lo lắng cái gì!" Từ
trong ngực Nam Cung Thần ngẩng đầu lên, Thư Nhã Phù bất mãn.
"Nếu như nàng là Vũ Trạch, ta ngược lại không lo lắng!" Nam Cung
Thần nghiêm trang.
"Ngươi nói. . . . . ."
Giận, Thư Nhã Phù chợt ngẩng đầu, trợn mắt chuẩn bị phản bác, chỉ là
người trước mắt chợt phóng đại, trên miệng bao trùm lên tới cánh môi trực
tiếp đem lấy lời nói nàng còn muốn nói tiếp ngăn trở, môi lưỡi vén, cảm
giác mềm mại nóng rực, trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân, cả người cũng
mềm nhũn xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa, để cho cả người nàng
lâm vào một mảnh mơ mơ hồ hồ trống không, đại não cái gì cũng nghĩ
không ra, mới vừa muốn nói cái gì liền quên không biết đến chỗ nào rồi.
Cánh môi hàm răng, cái lưỡi xông vào dây dưa lửa nóng, để cho nàng mê
mang trong đó, cả người mềm nhũn ở trong ngực Nam Cung Thần, đôi tay
không biết lúc nào thì đã quàng qua cổ của hắn, cả người dán chặt ở trên
người của Nam Cung Thần.
Không biết thời gian hôn qua bao lâu, cho đến khi Thư Nhã Phù cảm
giác mình đã sắp không thở nổi, mới được thả lỏng .