Thư Nhã Phù ngửa mặt lên trời thở dài, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn đáy lòng
kêu rên một tiếng, tại sao nàng cảm giác con trai bảo bối của mình sau khi
ở bên cạnh Tề vương gia một thời gian, hình như đã bị cái yêu nghiệt kia
đồng hóa.
"Đi, trở về ăn cơm tối, nhớ tối nay giảm bớt một nửa cho thịt khô Bạch
Cầu! Nhìn xem nó sắp trở thành heo mẹ rồi!"
Thư Nhã Phù đắc chí vừa lòng, yên tâm thoải mái.
Để cho ngươi cười nhạo ta, để cho ngươi luôn giúp đỡ chủ nhân ngươi
nhìn ta chằm chằm, Hừ! Dụ dỗ con trai bảo bối phản bội ta, đây là chuyện
không thể tha thứ được!
Thư Nhã Phù đắc chí vừa lòng, yên tâm thoải mái.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Để cho ngươi cười nhạo ta, để cho ngươi luôn giúp đỡ chủ nhân ngươi
nhìn ta chằm chằm, Hừ! Dụ dỗ con trai bảo bối phản bội ta, đây là chuyện
không thể tha thứ được!
Khi Thư Nhã Phù lại ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn một lần nữa, chờ
ngay cửa lớn cả ngày cũng không nhìn thấy đại phu nhân, nên vừa leo lên
tảng đá, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cầu đang ngồi trên tảng đá lớn
bên cạnh.
Bây giờ trên tảng đá kia còn có một nam nhân, ngân y lóe lên, lẳng lặng
nhìn ánh trăng sáng trong đêm thanh tĩnh.
Trong vườn hoa tương đối rộng lớn này, giớ thổi làm bạch y bay bay,
dưới ánh trăng, hai nam nữ nhìn chằm chằm nhau, bóng dáng hai người dán
lại chung một chỗ, dây dưa hình như không phân rõ, nhưng cũng có cái vô
cùng rõ ràng, chính là có một thuộc về hắn và có một thuộc về nàng.