"Tiểu tử thúi, ta nói không đồng ý nhất định là không đồng ý, ta sẽ không
đem bảo bối nhà ta giao cho ngươi, ngươi đừng có hy vọng! Hừ!" Ánh mắt
lão già hung hăng nhìn chằm chằm móng heo trên bàn, ác ngoan ngoan
mồm mở miệng nói.
"Phù nhi đã là người của ta rồi, không đồng ý thì cũng phải đồng ý, gạo
sống đã nấu thành cơm chín rồi !"
Tề vương gia không hổ là da mặt dày, mà so với bức tường còn dày hơn,
ứng đối đứng lên đó là tiện tay nhặt ra, đáy mắt tràn đầy nụ cười, thuận tay
còn đem móng heo bưng lên trước mặt của Thư Nhã Phù, đưa tay vuốt vuốt
tóc của nàng: "Từ từ ăn, không có ai tranh với nàng đâu, Bạch Cầu gần đây
giảm cân!"
"Xèo xèo — —!"
Lúc nào Bạch Cầu ta nói muốn giảm cân, chủ nhân ngươi không thể như
vậy, vì Thư Nhã Phù mà kêu ta Bạch Cầu giảm cân!
Nhìn xem vóc người ta một chút đi, tư thái này, vòng eo này, nơi nào cần
giảm cân, kể từ lúc bị chủ nhân kêu ta đi theo bên cạnh Thư Nhã Phù, ta
luôn luôn ngày nhớ đêm mong, nhớ người cuồn cuộn như nước sông liên
miên bất tuyệt, thịt khô cũng ăn ít đi một chút, xem ta đã gầy đi rồi này, sắp
thành da bọc xương rồi!
Bạch Cầu chợt kêu lên rồi xông lên trên bàn ăn, đồng thời còn dùng hai
cái móng vuốt sờ sờ cái bụng của mình, cả người cuối cùng dứt khoát trực
tiếp chổng vó trên bàn, đem bụng phơi bày ra ngoài cho Nam Cung Thần
nhìn, muốn để cho chủ nhân của mình nhìn hết toàn bộ.
Bạch Cầu chợt kêu lên rồi xông lên trên bàn ăn, đồng thời còn dùng hai
cái móng vuốt sờ sờ cái bụng của mình, cả người cuối cùng dứt
diⓔn
♧đànⓛê♧quý♧đⓞn khoát trực tiếp chổng vó trên bàn, đem bụng