Đêm hôm ấy, Thư Nhã Phù ra đình của hoa viên!
"Hách Liên Húc Hoa chuẩn bị tự mình động thủ, làm sao biết hắn muốn
tuyển chọn như thế nào? Không phải những người trở về từ Phù Phong đảo
từ trước đến giờ đều không nói gì hay sao?"
Thư Nhã Phù nằm ở trên bàn, đưa tay tóm lấy ống tay áo Nam Cung
Thần, mặt mày phờ phạc, dáng vẻ rũ rượi, Hách Liên Húc Hoa cũng là một
nam nhân thông minh, không biết ngày mai len lén xâm nhập dò xét có bị
hắn phát hiện không!
Huống chi nàng cũng rất muốn đi Phù Phong đảo để điều tra chuyện mẹ
của mình, hiện tại có người đi Phù Phong đảo, nàng nhất định cũng nên đi
cùng.
"Hiện tại biết hỏi ta rồi hả? Nhưng chuyện không có lợi ta sẽ không đồng
ý!"
Nam Cung Thần đưa một tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, đang
níu lấy ống tay áo hắn, đùa bỡn bàn tay hỏ bé non mềm của nàng, mặt
chính trực nói.
Thư Nhã Phù im lặng nhìn nam nhân có vẻ mặt vô cùng chính trực trước
mắt, muốn rút tay mình về, nhưng lại bị nam nhân phúc hắc nào đó nắm
chặt không chịu buông ra, trên mặt lại vô cùng tự nhiên, như không có
chuyện gì xảy ra.
A a a, Tề vương gia, bộ dạng ngươi bây giờ rất giống yêu nghiệt đó, coi
như làm bộ chính trực nhưng bản chất vẫn là yêu nghiệt, vô cùng phúc hắc!
Thư Nhã Phù cuối cùng yên lặng cùng Nam Cung Thần nhìn nhau một
hồi, yên lặng cúi đầu, được rồi, nàng thừa nhận da mặt mình so với tên nam
nhân nào đó mỏng hơn một chút, đã như vậy thì. . . . . .