Nam Cung Thần bàn tay nhỏ bé trước mặt, bàn tay hắn nắm trong tay rất
mềm mại, nháy mắt một cái trên mu bàn tay có một…. đồng tiền!
Hắn tự tay cầm lấy tiền đồng, mỉm cười: "Cái tiền đồng này không tệ,
cám ơn vương phi đã cho gia dùng!"
Tức chết, cái gì mà cho gia dùng! Một tiền đồng này Tề vương gia ngươi
cảm thấy đủ cho cái người đường đường là một Vương Gia sử dụng chi
tiêu hay sao? Huống chi ta rất rất không muốn cho ‘gia’ ngươi dùng, ngươi
lấy đi một đồng tiên của ta, có phải Tề vương gia ngươi quá nghèo hay
không!
Vương Gia, Vương Gia, ngươi đường đường là Tề vương gia đấy! Đừng
nên vì một đồng tiền mà làm như vậy chứ!
Đáy lòng một hồi gầm thét, Thư Nhã Phù cuối cùng cong miệng lên, lầm
bầm chấp nhận: "Được rồi, ngươi nói đi, như thế nào mới bằng lòng!"
Đường đường là Tề vương Điện hạ làm sao có thể bị tùy tùy tiện tiện
nhận hối lộ được chứ, Nam Cung Thần nghiêm trang, tiếp tục đùa bỡn tay
nhỏ bé của nàng, vừa nghĩa chánh ngôn từ nói: "Ta tuyệt đối sẽ không chấp
nhận vương phi nàng dùng sắc để dụ dỗ!"
Thư Nhã Phù: ". . . . . ."
Tề vương gia a Tề vương gia, ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy được hay
không!
Cuối cùng. . . . . . Kết quả cuối cùng là. . . . . .
Cả người Thư Nhã Phù bị Nam Cung Thần kéo, cả người cũng ngồi ở
trên đùi Tề vương gia, một cái tay vẫn như cũ bị một bàn tay to gắt gao sờ
soạn, môi đỏ mọng trong giây lát bao phủ lên cánh môi của nàng, dịu dàng