lại mang theo quyết tuyệt, không cho người khác cự tuyệt, vòng eo bị ôm
sát gắt gao, cả người cũng dán chặt ở trong ngực hắn.
"Ưmh. . . . . . Không nên như vậy, Vũ Trạch vẫn còn ở gần đây!" Thư
Nhã Phù ra sức giãy giụa.
"Nơi đó có người?!"
Nam Cung Thần dùng mũi cọ xát đầu mũi của nàng, trong miệng khạc ra
âm thanh khàn khàn mang theo chút từ tính, tay vẫn vuốt vuốt sống lưng
Nhã Phù, thành công làm cho tiểu nữ nhân trong ngực run rẩy một hồi,
khóe môi không nhịn được nâng lên, tay lại càng dùng sức vuốt ve lưng của
nàng, một tay khác nắm lấy tay nàng, đan xen vào nhau.
Phản ứng của nàng vẫn còn rõ ràng, cùng ngay lúc đó cảm giác giống
nhau như đúc!
Mà Nam Cung Thần vừa nói như thế, Thư Nhã Phù mới phát hiện,
những người chung quanh đã sớm không thấy bóng dáng, chớ nói chi là
người, mà Bạch Cầu, cái tên cuồng yêu chủ nhân, háo sắc phi thường kia,
lúc này cũng đã không thấy bóng dáng của nó, còn lại duy nhất trên bàn là
cái lông trắng của nó, chúng tỏ lúc nãy nó có ở đây.
"Ưmh. . . . . . Bọn họ cái gì. . . . . . A. . . . ."
Nhã Phù mới vừa còn muốn nói chút gì đó, còn chưa nói xong một câu,
cánh tay đang vuốt ve sờ soạn trên lưng đã chuyển đến khu vực vòng eo,
cái eo nhỏ nhắn chưa được một vòng tay, hắn siết nhẹ, làm cho một hồi tê
dại từ trên thân truyền đến, sửng sốt làm cho Thư Nhã Phù muốn đứng lên,
thân thể mềm nhũn không cầm được hô lên một tiếng, cả người không có
hơi sức ngã vào trong ngực của hắn.
Mỹ nhân kiều mỵ, Nam Cung Thần nhìn người trong ngực, bởi vì động
tình mà kêu thành tiếng, gương mặt bởi vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên,