. . . . . .
"Ha ha, Lãnh Minh Thành, cha ngươi rất có uy tín, nói mấy câu thôi
cũng có nhiều người phụ họa như vậy!"
Thư Nhã Phù cười híp mắt tựa vào cửa sổ bên cạnh nhìn tình huống phía
dưới, mắt đảo quanh, quét qua quét lại nhiều ngóc ngách, diễn
✿ đàn-lê-
quý
✿đôn đem trọn cả Hội quán Thiên Kim quét qua một lượt, cuối cùng
cảm giác không nhìn được người mình muốn tìm mới vừa thu hồi tầm mắt.
"Cha ta làm gia chủ Lãnh gia, đương nhiên có một chút uy phong, nếu
không vị trí này cũng ngồi không yên!" Lãnh Minh Thành hùng hồn nói về
cha mình, rõ ràng rất kiêu ngạo cùng kính nể đối với phụ thân.
"Cha ta lợi hại hơn, có phải hay không cha?"
Thư Vũ Trạch ưu nhã mỉm cười, mở miệng nói một câu, bộ ngực nhỏ
ưỡn lên thật cao, khuôn mặt nhỏ bé rất hài lòng.
"Cha ngươi là người nào, cũng chỉ là một người bình thường thôi, sao có
thể so sánh với Lãnh thúc thúc được chứ, Vũ Trạch, lời này của ngươi có
thể nói tùy tiện trước mặt chúng ta, nhưng chớ ra ngoài nói loạn đấy!"
Hồng Lệ khẽ cau mày, đột nhiên mở miệng nói.
Mặc dù nàng cũng chỉ cho rằng Thư Vũ Trạch là một đứa bé yêu thích
tôn kính phụ thân mình mà thôi, nhưng ý tứ trong lời nói của nàng, cũng
nhắc nhở cậu chớ nói loạn, nơi này không phải là nơi có thể tùy tiện nói
chuyện hay bàn luận chuyện gì, nếu chọc cho người khác tức giận, như vậy
bọn họ cũng không bảo vệ được nhóm người của hắn.
Nam Cung Thần đối với Hồng Lệ căn bản cũng không có chú ý nhiều,
đuôi lông mày giương nhẹ, bàn tay nâng lên, ống tay áo phất nhẹ lập tức
đem Vũ Trạch ôm vào trong ngực, cười híp mắt đưa tay vuốt vuốt đầu của