Mà theo hầu sát sau lưng Hách Liên Húc Hoa có năm người, tất cả quần
áo trên người bọn họ khong giống với người của đại lục, theo Thư Nhã Phù
xem ra, có cảm giác như bọn họ là những người trong tộc thiểu số, ba nam
hai nữ, tóc hai nữ nhân tết rất nhiều đuôi sam, các nơi khác trên người còn
mang các loại Linh Đang, vóc người uyển chuyển vô cùng nóng bỏng, trên
người có một áo lót nhỏ, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh cùng eo thon nhỏ,
mà làn váy dưới chân chỉ dài đến bắp đùi và có những tua rua đong đưa
theo bước đi, chân cũng không có mang giày, cả người toát ra khí thái làm
người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp.
Không giống với những cô gái khác trên đại lục, đây là một loại mị hoặc
khó cưỡng lại được, quần áo của hai nữ nhân như vậy, mà của mấy người
nam nhân còn lại cũng vô cùng kỳ lạ.
Năm người đi theo sau lưng Hách Liên Húc Hoa, trên mặt đều có vẻ
khinh miệt cùng cao ngạo, đối với tiếng hô cùng ánh mắt trần trụi của
những người chung quanh không có một chút để ý, ngược lại đỉnh đạc biểu
diễn ở trước mặt mọi người, một cô gái trong đó mặc quần áo đỏ thẫm vô
cùng xinh đẹp cười một tiếng, cố ý đem làn váy vung lên cao hơn.
"Chậc chậc, báu vật đúng là báu vật, Mộng Nhi tiểu thư, ngươi thua rồi!"
Thư Nhã Phù liếc lão già một cái, tràn đầy nhạo báng nói.
"Hừ, con gái ngoại tộc có gì tốt, phải nói phong tình hay là con gái trên
đại lục chúng ta có phong tình!" Lão già bĩu môi khinh thường, nhưng đôi
mắt cứ nhìn chằm chằm hai nữ nhân kia, hình như muốn nhìn rõ ràng các
phục sưc trên người của họ.
"Xinh đẹp nhất cũng ở nơi này, những nữ nhân kia cũng xấu chết được!"
Thư Nhã Phù vốn đang cười hả hê, bên tai một hồi khí nóng, đột nhiên
quay đầu lại, môi đỏ mọng đột nhiên đụng phải môi Nam Cung Thần