cậu, dịu dàng nói: "Nhị thập tứ hiếu, con trai cũng càng ngày càng thông
minh!"
"Tất nhiên, nhất định!"
"Bởi vì huyết mạch đời sau, vậy con muốn có thêm đệ đệ hay muội
đây?" Âm thanh giống như suối chảy, nhưng sao nội dung đột nhiên chuyển
đến đề tài này?
"Ưmh, muốn muội muội, nhưng cũng muốn đệ đệ!"
. . . . . .
Thư Nhã Phù ở một bên bất đắc dĩ liếc bọn họ, đối với hai cha con này,
nàng thật sự rất bất đắc dĩ, Nam Cung Thần thật không thể nắm trong tay,
sau chuyện tối hôm qua, hôm nay thỉnh thoảng khích bác nàng, nàng rõ
ràng cái gì cũng không có nhiều lời, tại sao đầu óc của hắn lại không thể
nghĩ đến chuyện khác. . .diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn . . . Yêu nghiệt quả nhiên
cũng như cầm thú, người người đều muốn trừ diệt!
Bên này lời nói vừa ngưng, bên trong Hội quán Thiên Kim cũng yên tĩnh
lại, đột nhiên vang lên một tiếng hô: "Thái tử điện hạ Thiên tuế Thiên tuế
thiên thiên tuế!"
Thân thể dừng lại, tất cả mọi người trong phòng xoay người lại nhìn
xuống.
Chỉ thấy lúc này, Hách Liên Húc Hoa mặc trường bào thái tử ánh kim,
tinh xảo cũng vô cùng tao nhã, trong cao quý mang theo uy thế không thể
kháng cự, ngoại hình cũng giống như trước đây, không khác nhau nhiều
lắm, nhưng không biết bởi vì quần áo tôn lên, hay thật là như thế, Thư Nhã
Phù nhìn Hách Liên Húc Hoa lúc này, cảm thấy hắn vô cùng âm trầm và
khó nắm bắt được.