thích, đột nhiên trở nên kích động như thế, mở miệng mắng chửi người thật
sự là ngoài dự đoán mọi người.
"Ah, mẹ, vị đại nương này nhìn có chút quen mắt, có phải chúng ta đã
thấy qua tại cửa hiêu hay quán ăn nào hay không?" Một giọng nói non nớt
đột nhiên truyền ra từ trong đám người, cực kỳ rõ ràng.
Chỉ thấy Thư Vũ Trạch nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng
phấn nộn, con ngươi màu hổ phác trong suốt như nước, nháy nháy mắt nhìn
chằm chằm Nam Liên Nhi bằng ánh mắt vô tội, bước đến gần Nam Liên
Nhi them hai bước, chu mỏ một cái, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ, dáng vẻ tò
mò, đáy mắt còn có mấy phần nghi hoặc, dáng người nho nhỏ phấn điêu
ngọc trác, thật sự là đáng yêu cùng.
"Ưmh, hình như là có chút giống, chỉ là con đã nhận lầm người rồi, đại
thẩm nhà sát vách có dáng người đẹp hơn cô nương kia! Ngục tương đối
đầy đặn hơn, không phải trước đây con cũng đã nói rồi sao, sao bây giờ lại
có thể nhận lầm người được chứ!" Thư Nhã Phù cũng quay đầu lại nhìn kỹ
Nam Liên Nhi một chút, nhìn nàng ta sắc mặt đã chuyển từ trắng sang xanh
từ xanh sang đen rồi chuyển thành trắng, nhếch miệng cười một tiếng, rất
trịnh trọng dạy dỗ con trai bảo bối của mình.
Nam Cung Thần cũng nhếch miệng lên, nhìn hai mẹ con diễn trò, nét
mặt hai người cực kỳ giống nhau, trong đáy mắt của y thì vô cùng dễ
thương, không cầm được cười lên.
Mà mắt của Hồng Lệ cùng Lãnh Minh Thành cũng sắp rớt ra rồi, hai mẹ
con này, mắng chửi người cũng rất có đức hạnh, hơn nữa người làm mẹ lại
có thể thảo luận vấn đề ngực lớn ngực nhỏ với con trai mà không chút ngại
ngùng sao, có người mẹ nào như vậy không chứ? Thật sự không bình
thường!
"Ngươi. . . . . . Hừ, tiện nhân!"