cười đi tới, nụ cười mang theo vài phần tự nhiên, trên khuôn mặt tinh sảo
có chút hiền hòa.
Tốt như vậy sao, hành động giống như hoàn toàn xóa bỏ hiềm khích lúc
trước, ngược lại khiến Thư Nhã Phù phải chú ý nhiều hơn, nữ nhân này có
thể đem tất cả mọi chuyện che giấu phía sau nụ cười chúng tỏ rất có tâm
cơ, thứ người như thế so với Nam Liên Nhi là người trực tiếp thẳng thắn thì
càng cần phải chú ý nhiều hơn.
Liếc mắt nhìn con chồn nhỏ nằm trên bả vai Thư Vũ Trạch, chắc hẳn
Phong Phiêu Tuyết cũng đã nhận ra thân phận của nàng, dù sao thân phận
của Cảnh Phong cũng chỉ là nàng, một trong những phân thân, cũng không
có làm dịch dung quá nhiều, hiện tại cộng thêm Bạch Cầu cũng ở đây, nên
có thể nhận ra thân phận ngay được.
"Phong tiểu thư, nhìn nàng hình như gầy hơn, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều
mới phải!" Thư Nhã Phù khẽ mỉm cười, nhíu mày nhìn thường Phong
Phiêu Tuyết Phiêu như nhìn hảo tỷ muội bình, nói chuyện hỏi thăm nhau.
Lâm Tuyết Nhi miệng vừa mở thật to còn chưa có khép lại, hiện tại coi
như nàng đã hiểu, thì ra An tỷ tỷ đều biết tất cả mấy ngườidự tuyển vị trí
Thánh nữ khác, về phần quan hệ như thế nào nàng không được rõ lắm,
nhưng người quen biết với nhiều người của những quốc gia khác như vậy,
thật là không đơn giản.
chớp mắt một cái lại nói với người khác cùng nàng là người xa lạ.
Quả nhiên nhiên là đang mang thù! Phượng Linh Nhi hơi híp mắt lại,
trong mắt chợt lóe lên.
"Hừ, tiện nhân không biết xấu hổ!" Nam Liên Nhi ở một bên nhìn thấy
hừ lạnh một tiếng, âm thanh hoàn toàn không che giấu ý tứ khinh miệt.