Nam Liên Nhi là một tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi, dáng vẻ cúng đang
lúc xuân thì, lúc này trước mặt mọi người cư nhiên bị châm chọc vì lớn lên
giống mụ bán rau, hơn nữa còn nói nàng không bằng mụ bán rau, đây là
châm chọc lớn nhất đối với nàng!
Lúc này mặt của nàng như sắp bốc hỏa, trợn mắt nhìn chằm chằm Thư
Nhã Phù, ánh mắt kia hận không thể đăm nàng mấy dao!
Lâm Tuyết Nhi đưa tay lôi kéo ống tay áo Hồng Lệ, có chút ngạc nhiên
nhỏ giọng hỏi: "Hồng Lệ tỷ tỷ, sao muội cảm giác An tỷ tỷ cũng quen biết
với tỷ tỷ kia, hơn nữa dường như quan hệ không được tốt lắm?"
Lâm Tuyết Nhi có thể cảm thấy rõ ràng hai người kia không hợp nhau,
những người khác sao lại không nhìn ra được chứ, mấy người bọn Hồng Lệ
cũng vô cùng khiếp sợ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc với nữ nhân tên An
Thất Thất này, dù sao thì mỗi một quốc gia đều có người người đề cử khác
nhau.
Trừ Đông Ly quốc ra, những người đại diện của các nước khác đều đã
đến, mà An Thất Thất cũng đã biết hai người trong đó, nhìn quan hệ hình
như còn có chút phức tạp.
Ba người từ ba quốc gia khác nhau, Thư Nhã Phù lại biết hai người còn
lại, chuyện như vậy đã ngoài dự liệu của mọi người, một người còn lại là
Phong Phiêu Tuyết của Huyền Nguyệt quốc bọn họ. . . . . .
Nam Liên Nhi cắn răng nghiến lợi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều
phải chuẩn bị tiến về phía Phù Phong đảo, không thể làm loạn được, nếu
không sẽ bị hủy bỏ tư cách, hậu quả kia không chỉ một mình nàng có thể
gánh được.
"An cô nương quả nhiên xinh đẹp động lòng người, hôm nay may mắn
được gặp, thật sự chuyến đi này không tệ rồi!" Phong Phiêu Tuyết mỉm