"Nghĩ gì thế!" Bàn tay được một bàn tay khác, vô cùng quen thuộc nắm
lấy, Thư Nhã Phù mới vừa chợt phục hồi lại tinh thần.
"Không có gì, nhìn biển rộng lớn như vậy thấy rất có cảm xúc!" Thư Nhã
Phù quay đầu lại nhìn, chống lại ánh mắt Nam Cung Thần, nhẹ giọng cười
nói.
Đối với Nam Cung Thần, không phải là không thể nói, chỉ là nàng vẫn
chưa biết nên nói chuyện này với hắn như thế nào, d∞đ∞l∞q∞đ dù sao
chuyện linh hồn xuyên qua như vậy, thật sự là làm cho người ta có chút khó
tin, mà còn ở ngay thời đại của Nam Cung Thần này, nàng không thể xác
định mình có bị xem là quỷ hay không.
Mặc dù tin tưởng hắn, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến nên nói với hắn
như thế nào, thật ra thì nàng không phải là Thư Nhã Phù, ở thế kỷ hai mươi
mốt nàng chỉ là một bác sĩ mà thôi, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác so
với nơi này.
Nếu như theo lời của nàng mà nói..., e là sẽ không ai tin tưởng! Dù sao
thì chuyện này rất thần bí!
Nam Cung Thần cũng không muốn nói, dáng vẻ mới vừa rồi của nàng
như nhìn xa xôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bay theo gió, cho nên vừa rồi
hắn mới vội vàng lên tiếng gọi nàng, lại đưa tay kéo nàng về, cũng cho
mình một chút cảm giác chân thật.
"Nếu nàng thích thì sau này chúng ta thường đến đây là được, không có
việc gì thì ra biển một chuyến không phải là chuyện không thể!" Nam Cung
Thần đưa tay nắm chặt tay của nàng, dịu dàng nói.
Ánh mặt trời chiếu lên người của Nam Cung Thần, mặc dù biểu tình hiện
giờ trên mặt của hắn cũng như ngày thường, nhưng chỉ một ánh măt cũng
đủ làm cho người ta chìm mê trong đó, một thân ung dung càng làm cho
những người khác tò mò thân phận của hắn đến tột cùng là như thế nào.