Thư Nhã Phù nhìn ánh mắt của hắn, miệng như quỷ sai Thần Sứ mà hỏi:
"Nếu như ta nói, ta không phải Thư Nhã Phù, ngươi sẽ làm sao?"
Tròng mắt Nam Cung Thần khẽ nheo lại, nhìn Thư Nhã Phù đột nhiên
đưa ra câu hỏi như vậy, đưa tay ra gõ đầu nàng một cái, khẽ cười nói: "Cái
người này, trong đầu nàng đang chứa cái gì vậy, nàng chính là nàng, lại còn
có thể là ai, ta không phải quản nàng có phải là Thư Nhã Phù hay không, dù
sao thì vương phi của ta là nàng thì được rồi!"
Nàng chính là nàng! Mặc kệ có phải là Thư Nhã Phù hay không, dù sao
vương phi của ta là nàng thì được rồi!
Một câu nói, đã thể hiện vô cùng rõ ràng ý tứ của hắn, mặt mày Thư Nhã
Phù lập tức hớn hở, nàng rất hài lòng với đáp án này, Nam Cung Thần có lẽ
sẽ nghĩ đến một ít gì đó, nhưng đã có đáp án này của hắn, như vậy là đủ rồi,
có lẽ sẽ có một ngày nào đó nàng sẽ đem tất cả chuyện này nói cho hắn
biết!
"Xèo xèo chi. . . . . ."
Lại nói cũng có thú vị, sau khi Bạch Cầu lên thuyền, cả người liền trở
nên mềm mại nếp mình trong ngực của Thư Vũ Trạch, dáng vẻ mềm oặt
hoàn toàn nản, theo Thư Vũ Trạch phiên dịch lời nói của Bạch Cầu thì đó
chính là Bạch Cầu bị say tàu rồi, đầu choáng váng không thoải mái, cần an
ủi!
Nghe Bạch Cầu không còn hơi sức nói chuyện nữa, cặp mắt "Trình
Mộng Nhi" lão già một bên cũng chợt sáng lên, ngồi xỗm trước mặt của
Bạch Cầu, nỗ lực đem gương mặt chính mình tiến tới trước mặt của Bạch
Cầu, tràn đầy lấy lòng cùng thương lượng với Bạch Cầu: "Ta nói này Bạch
Cầu thân ái, thân ngươi không thoải mái đúng không, có cần ta cho người
một chút thuốc uống không, nên biết ta là thần y, trị liệu cho ngươi khẳng
định tinh thần ngươi lập tức phấn chắn lên."