Người cần lại không có, còn tên nam nhân bày thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ,
hiện tại lại cùng nữ nhân áo đỏ bên cạnh thân thiết nắm tay đứng chung
một chỗ, nhìn một cái cũng biết không phải là đồ tốt.
Nam Cung Thần làm sao có thể ở thế hạ phong được chứ, mặt thú vị
nhìn lão thần y diễn trò, nhìn say sưa ngon lành, chỉ chốc lát sau, mới vừa
khoan thai mở miệng: "Vị cô nương này, nàng xác định đứa bé trong bụng
cô là của ta sao?"
"Công tử, cho dù chàng không muốn đứa bé này, nhưng chàng cũng
không thể phủ nhận như vậy, chính vào buổi tối hai tháng trước. . . . . ."
Bây giờ lão già rất muốn bôi nhọ Nam Cung Thần, ‘nàng’ chính là muốn
cho hắn mất thể diện, dù thế nào đi nữa thì ‘nàng’ nhìn người này chính là
không vừa mắt, hừ, cư nhiên len lén quyến rũ đồ đệ bảo bối nhà hắn, tội
không thể tha!
"Hai tháng trước! Thì ra là như vậy, chẳng qua là trí nhớ của ta không tốt
lắm, hai tháng trước chúng ta lúc nào thì có ** cả đêm như vậy, ngươi tới
nói cho Bản công tử biết như thế nào đi?" Nam Cung Thần hoàn toàn là
vững như sơn, khoan thai tủm tỉm đối mặt.
"Phụ thân con thật là tài tình, còn ** cả đêm, cười chết ta rồi!" Thư Vũ
Trạch đột nhiên nói lên, hì hì một tiếng bật cười.
"Phốc! Khụ khụ khụ, con trai, chúng ta đi vào bên trong nghỉ ngơi, đừng
quấy rầy hai người bọn hoài niệm cái đó ** cả đêm!" Thư Nhã Phù đưa tay
ôm lấy con trai bảo bối của mình, hai mẹ con ở chung một chỗ cười trộm.
Cho là ôm lấy Vũ Trạch, Thư Nhã Phù đã bị Vũ Trạch chặn lại, cộng
thêm bởi vì cố nén cười có được điểm khổ cực, bả vai Thư Nhã Phù càng
thêm run lên, thoạt nhìn liền hình như là đang khóc.
"Thì ra là nam nhân của nàng lại có quan hệ với Trình tiểu thư, An cô
nương bây giờ là bị chê?" Nam Liên Nhi ở một bên chê cười, đáy lòng rất