nhiên là mấy, nhìn vẻ mặt những người khác ngây ngô, mới vừa cảm thán
bộ dạng ban đầu bản thân cũng không có luống cuống như vậy.
"Còn có, 3 tháng nữa chúng ta thì sẽ đến Phù Phong đảo, trong thời gian
này sẽ đi qua không ít địa phận của Hải Tặc, hi vọng các vị có thể nghỉ
ngơi dưỡng sức!" Hồng Trần dẫn đầu một nhóm người từ trong khoang
thuyền đi ra, nhìn một nhóm người và không khí có chút quái dị, lạnh giọng
nói.
Hải Tặc!
Điều này từ lúc chuẩn đi cho đến giờ bọn họ chua từng nghĩ đến, dù sao
người trên đại lục đều không có bao nhiêu người từng đi biển, xưa nay ra
biển đều dựa vào ngư dân gần biển mà thôi!
Nhìn bộ dáng mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, Băng Tuyền Nhi cười lạnh
nói: "Nếu không chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng Phù Phong đảo dễ
dàng đi như vậy sao? Nếu dễ dàng đi như vậy, tại sao chúng tôi lại muốn
chọn lựa người ưu tú nhất chứ!"
"Nhưng trong thời gian ba tháng đến Phù Phong đảo, có bao nhiêu đảo
Hải Tặc, không biết cô nương có thể nói thẳng hay không?" Lãnh Minh
Thành mở miệng hỏi thăm.
"Này phải xem vận khí, Hải Tặc nhiều như thế nào thì chúng tôi không
biết, trên biển tự nhiên sẽ có nguy hiểm, trên thuyền này vật liệu đủ đầy
hết, dĩ nhiên chỉ cần không có vứt đi!" Âm thanh của một tiểu cô nương đột
nhiên truyền ra từ trong đám người, dương như là giọng nói của tiểu cô
nương khoảng 5, 6 tuổi.
Tại sao lại có giọng nói của một tiểu cô nương ở đây?
"Con trai, chẳng lẽ con lại len lén dẫn nàng dâu nhỏ lên thuyền, sao mẹ
không biết trên thuyền còn có một tiểu cô nương chứ!" Thư Nhã Phù đưa