"Con trai, con không thể trông mặt mà bắt hình dong!" Thư Nhã Phù
cảm thán, sau đó vừa cười hì hì hỏi, "Mẹ con được mấy điểm, nói!"
"Mẹ vậy dĩ nhiên là 120 điểm á..., ai cũng không xinh đẹp bằng mẹ của
con!" Thư Vũ Trạch linh cơ nhất động, lập tức liền ôm cổ Thư Nhã Phù,
nũng nịu lấy lòng.
Thư Nhã Phù hạnh phúc, quả nhiên không hổ là con trai mình hoài thai
mười tháng tân tân khổ khổ sanh ra, xem một chút, còn là không ai xinh
đẹp bằng mẹ của con!
Bọn họ ở nơi này vừa nói chuyện, cả đám bên kia chờ cũng trầm mặc,
đột nhiên tất cả mọi người cười lên thật to.
"Ha ha ha, một tiểu oa nhi lại tới dạy dỗ chúng ta, không phải chứ!"
"Ha ha ha, Sứ giả, tiểu nữ oa này là đứa bé ai nhà, sao có thể theo tới
đây, nơi này đã có một tiểu oa nhi rồi, sao bây giờ lại có thêm một đữa
nữa!"
Trong đám người truyền đến mấy âm thanh trêu chọc, chọc cho sắc mặt
của tiểu cô nương kia trở nên khó coi, khuôn mặt trăng nộn đáng yêu, ánh
mắt bén nhọn nhìn chằm chằm mấy người đang cười vui sướng.
"Tiểu cô nương, có phải đã đi lầm thuyền rồi hay không?" Nam Liên Nhi
âm thanh hạ thấp vài phần, nhưng vẫn mang theo vài phần không vui như
cũ.
Trước đó nàng bị mấy người An Thất Thất trêu tức còn chưa hạ hỏa, cư
nhiên bây giờ một đứa nít ranh 5, 6 tuổi cũng tới khiển trách nàng, trước
đây nàng ở Nam gia luôn được muôn vàn sủng ái cùng che chở, sao có thể
cam chịu như vậy được.