Nam Cung Thần nhếch môi cười yếu ớt, giọng điệu mới vừa thổi vào
Thư Nhã Phù cơ hồ cả người thiếu chút nữa cứng ngắc, không cầm được
liếc mắt một cái.
Đột nhiên nói đến vấn đề mang thai, thân thể Thư Nhã Phù chợt run lên,
nháy nháy cặp mắt, đáy lòng có mấy phần nghi hoặc. . . . . . Dường như
kinh nguyệt tháng này của nàng còn chưa có . . . . . . Sẽ không chuẩn như
vậy đi!
"Phù nhi? Thế nào?" Nam Cung Thần nhạy cảm, lập tức vòng tay ôm eo
nàng, buộc chặt một chút, cảm nhận được nàng thân thể trong nháy mắt
cứng ngắc, vội vàng hỏi nói.
"Ặc, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện này, mất thần!"
Chuyện còn chưa chắc chắn, cũng không nên nói loạn làm chi, Thư Nhã
Phù nghĩ tới nghĩ lui buông lỏng xuống, tùy ý nói.
Lại đem Thư Vũ Trạch để xuống, dù sao Vũ Trạch đã không phải một
đứa nhỏ hai ba tuổi nữa rồi, ôm một lát cũng may, ôm lâu một chút tay sẽ
mỏi!
Để Vũ Trạch xuống, Thư Nhã Phù đưa tay, tay phải lặng lẽ sờ lên tay trái
của mình, chính nàng cũng là đại phu, cho nên rất nhiều chuyện cần xác
định, hơn nữa hiện tại cái tình trạng này, nàng không xác định một cái thật
có chút không yên tâm.
"A — —!" Thư Nhã Phù đột nhiên thốt lên, không ngừng được thở nhẹ
một tiếng!
"Thế nào?" Quan sát dáng vẻ nàng, Nam Cung Thần khẽ cau mày, cảm
giác hôm nay nàng có chút kỳ quái.
"Không có gì, mới vừa rồi giống như có con muỗi cắn ta, ngươi xem con
muỗi chỉ cắn ta nhưng không cắn ngươi, nhất định là da của ta non hơn da