Phù cũng không để ý tới, ngược lại lẩm bẩm trực tiếp xoay người đi vào
bên trong.
Nam Cung Thần nhìn sắc trời một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy
cũng đi vào theo sát phía sau.
Cũng trong lúc đó, Bạch Cầu đang phòng bếp cũng đột nhiên nhảy lên bệ
cửa sổ phòng bếp, nhìn ra mặt biển bên ngoài, sau đó thân thể trắng nhỏ
chọt nhảy lên, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Bạch Cầu đã ôm
chần giò lợn nhảy ra ngoài.
"Xèo xèo chi!"
Nam Cung Thần đang ngồi ở trong phòng đọc sách, Thư Nhã Phù nhàm
chán nằm ở trên giường ngủ, sau khi mang thai nàng càng thích ngủ, Nam
Cung Thần chỉ cho rằng bởi vì ở trên thuyền nên nàng không quen, nhưng
chỉ có chính nàng thì rõ ràng, bởi vì mang thai cho nên cực kỳ thích ngủ,
lúc trước khi có thai Vũ Trạch, cũng không khác so với bây giờ là bao, đến
tháng thứ sáu vẫn còn mê ngủ, không biết lần này có giống vậy không.
Chỉ thấy Bạch Cầu không biết chạy vào từ lúc nào, nhảy lên mặt bàn,
hướng về phía Nam Cung Thần khoa tay múa chân một trận, đồng thời còn
kêu lên các loại "Xèo xèo chi!"
"Hư. . . . . . Nhỏ giọng một chút!" Nam Cung Thần đưa ngón tay đặt ở
trên miệng báo cho biết , sau đó chỉ chỉ Thư Nhã Phù đang ngủ say, ý bảo
Bạch Cầu chớ đánh thức nàng.
Chủ nhân không để cho Bạch Cầu đại nhân hắn phát ra âm thanh mỹ
diệu, như vậy cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân của mình để bày tỏ ý
tứ, lập tức Bạch Cầu dùng các loại khoa tay múa chân, nhưng không biết có
phải là quá mức sốt ruột hay không, lại làm như thế nào cũng không đúng.