"Như vậy không phải là chuyện rất tốt sao, nhiều tiểu tử ở bên cạnh,
nhiều cản trở!" Nói xong đáy mắt Nam Cung Thần cũng trở nên ranh mãnh
hơn mấy phần, cười cười.
Nhìn hắn nhạo báng, cũng biết hắn luôn suy nghĩ chuyện gì đó rồi, Thư
Nhã Phù tức giận nhấc chân liền nhẹ nhàng đạp hắn một cước: "Ngươi
đang suy nghĩ cái gì đấy!"
Ngay từ hai tháng trước, lúc biết được mình đã mang thai đứa bé sau,
Thư Nhã Phù đối với mọi chuyện luôn chú ý cẩn thận hơn mấy phần, lúc
nghỉ ngơi buổi tối cũng chưa bao giờ để cho Nam Cung Thần đụng mình,
vừa đúng hai người đang ở trên thuyền, ncó rất nhiều ánh mắt quan sát của
người khác, Nam Cung Thần nhiều lắm thì chỉ trêu chọc nàng thôi, cũng
không có làm gì.
Trong thời gian mấy tháng này, mặc dù thỉnh thoảng cũng có một ít sóng
gió, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, phần lớn thời gian đều
sóng êm gió lặng, thời tiết làm cho người ta rất thoải mái.
Mở hai mắt ra nhìn hải âu bầu trời, Thư Nhã Phù đứng lên, nhìn hải âu
chung quanh giống như bắt đầu xao động, cùng với cảnh tượng các loại hải
ngư hiện lên mặt biển một chút.
"Sắp có mưa to !" Thư Nhã Phù thình lình mở miệng, cũng khiến cho
Nam Cung Thần hơi sững sờ.
Nam Cung Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh xanh thẳm, không có
một chút dấu hiệu nào cho thấy sắp có mưa to, ngược lại nhìn cực kỳ sáng
sủa, bất đắc dĩ khẽ cười nói: "Làm sao nàng biết trời sắp có mưa to, nhìn
sắc trời không hề có dấu hiệu sắp có mưa."
"Những chú chim biển nói cho ta biết! Nhất định chưa tới vài canh giờ
nữa sẽ có mưa to, chúng ta mau đi vào trong khoang thuyền đi, bọn chúng
xao động như vậy làm cho tâm tình của ta cũng không được tốt!" Thư Nhã